Cuối cùng, cả hai bên đều không làm gì được đối phương, rơi vào thế bế tắc.
Mục Thiên Phong ôm đại đao, đi đến nơi hệ thống giảng dạy dành cho đệ tử ngoại môn, ngồi xuống xếp bằng.
Môi mím chặt, mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, nhìn một cái cũng biết ngay hắn đang bực bội.
Thẩm Tịnh hừ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống đất, dứt khoát không thèm nhìn Mục Thiên Phong.
Hắn trên người vẫn còn bẩn, chỉ đơn giản lau qua loa bằng y phục của Mục Thiên Phong.
\”Hôm nay chúng ta sẽ giảng về cách vận khí, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất không hề đơn giản chút nào…\”
Trưởng lão trên bục bắt đầu giảng dạy, các đệ tử ngoại môn ngồi dưới đều lấy bút ra ghi chép.
Thẩm Tịnh nghe được hai câu, cảm thấy chẳng khác gì giáo viên đại học giảng bài, cũng chỉ có thế mà thôi.
Hắn ngước đầu nhìn trời, suy nghĩ xem phải làm thế nào để thuyết phục Mục Thiên Phong giúp mình tắm rửa.
Dùng vũ lực ép buộc?
Không, không được.
Hắn chỉ là một thanh đao yếu đuối, căn bản không đánh lại nam chính.
Lấy lý lẽ tranh luận?
Cũng không xong, mấy hôm trước đã thử rồi, đối diện với con lừa bướng bỉnh như nam chính thì nói lý lẽ hoàn toàn vô dụng.
Thẩm Tịnh chống cằm, cẩn thận suy nghĩ lối thoát, không chú ý rằng Mục Thiên Phong đã đứng lên lén rời đi.
Trưởng lão trên bục thấy hắn rời đi cũng không nói gì, tiếp tục giảng bài.
Mục Thiên Phong đi đến lôi đài, đây là nơi các đệ tử ngoại môn tự tổ chức tỷ thí, muốn đánh nhau thì cứ nhảy lên là được.
Những người dám lên đây hầu hết đều đã học trong Vũ Văn Tông vài năm.
Đệ tử mới nhập môn căn bản không dám lại gần, bởi vì tỷ thí trên lôi đài này không phải chuyện đùa, vừa không có thưởng, lại còn dễ bị thương.
Mục Thiên Phong xoay cổ tay, nhảy thẳng lên đài.
Hắn quyết định dùng hành động thực tế để giúp đại đao thiết lập một hình mẫu vũ khí lý tưởng.
Thẩm Tịnh tỉnh táo lại, lập tức nhận ra ý đồ của Mục Thiên Phong, hừ lạnh một tiếng.
Hắn kéo Mục Thiên Phong định nhảy xuống.
Nhưng Mục Thiên Phong đương nhiên không cho phép, nắm chặt đại đao, lao vào chiến đấu với người giữ đài.
Sau mấy chục chiêu, hắn đánh bại người giữ đài, trở thành chủ lôi mới. Một đối thủ khác lại nhảy lên khiêu chiến, tiếp tục giao đấu với hắn.
Một ngày trôi qua, Mục Thiên Phong toàn thân đầy máu, cầm theo thanh đao uể oải trở về động phủ.
\”Đại đao, cảm nhận được không?\”
\”Đánh nhau với người khác, rất thú vị.\”
Mục Thiên Phong ngồi xếp bằng trên ghế đá, nhìn thanh đao đang nằm trong tay mình.