Thái Sơn Tiên Tông đã gần trong gang tấc, Thẩm Tịnh thu lại gợn sóng trong lòng.
Danh phận gì không quan trọng, Mục Thiên Phong là bạn trai y, bây giờ điều quan trọng nhất là vượt qua cửa ải này.
Thẩm Tịnh cùng Mục Thiên Phong lập tức hạ xuống, tiến gần đến cổng lớn của Thái Sơn Tiên Tông.
Thái Sơn Tiên Tông khí thế hơn Vũ Văn Tông nhiều, lại mang vẻ cổ kính, nhìn là biết lịch sử lâu đời.
Thẩm Tịnh định ngoan ngoãn làm theo thủ tục, lấy lệnh bài đệ tử Vũ Văn Tông ra, chuẩn bị giao cho đệ tử canh cổng.
Còn chưa kịp để đệ tử Thái Sơn Tiên Tông xác minh thân phận, đã chạm mặt người quen cũ — Trương Linh Vận.
Trương Linh Vận vẫn nở nụ cười quen thuộc, như thể những xung đột trước đây chưa từng tồn tại: \”Sao các ngươi lại đến đây?\”
\”Cần ta giúp gì không?\”
Thẩm Tịnh không muốn để ý đến tên phản diện này, trực tiếp đưa lệnh bài cho đệ tử canh gác.
Đệ tử gác cổng xác minh xong, cho họ vào, tiện thể nhắc nhở: \”Nếu muốn gặp chưởng môn thì hơi khó đấy, phải tìm sư tỷ Thuấn Ngọc trước, rồi nhờ nàng đưa các ngươi đến gặp Lục trưởng lão, nếu Lục trưởng lão đồng ý mới có thể diện kiến chưởng môn.\”
…
Phiền phức quá.
Nghe phải qua tay nhiều người vậy, Thẩm Tịnh lập tức đổi ý, nhìn sang Trương Linh Vận: \”Giờ còn kịp để ngươi dẫn bọn ta vào không?\”
Nụ cười trên mặt Trương Linh Vận càng sâu, hắn đưa tay mời: \”Theo ta.\”
Có thể thấy địa vị của Trương Linh Vận trong Thái Sơn Tiên Tông đã giảm xuống, không còn oai phong như trước, đệ tử đi ngang cũng chẳng ai chào hỏi.
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đi sau hắn, âm thầm quan sát.
Điều khiến Thẩm Tịnh bất ngờ là suốt dọc đường Trương Linh Vận không nói một lời, cũng không tỏ thái độ gì, nét mặt vô cùng bình tĩnh.
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong thuận lợi đến được nơi ở của chưởng môn.
\”Chưởng môn, có hai đệ tử Vũ Văn Tông đến cầu kiến.\”
Trương Linh Vận đứng ngoài cửa, cúi người xin vào.
\”Vào đi.\”
Bước vào trong, liền thấy chưởng môn – một lão nhân râu tóc bạc phơ, phong thái tiên phong đạo cốt.
Bên cạnh chưởng môn còn đứng một tu sĩ có dung mạo tà mị, giữa chân mày có nét tương tự chưởng môn, hẳn là người thân.
Tu sĩ ấy nhìn Thẩm Tịnh thì còn cười, khóe môi nhếch lên đầy tà khí, nhưng khi nhìn sang Mục Thiên Phong, sắc mặt lập tức sa sầm, thái độ rõ ràng không thân thiện.
\”Bái kiến chưởng môn.\” Bỏ qua ánh mắt của tu sĩ kia, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong tiến lên, kể lại tình hình ở Vũ Văn Tông, chỉ giấu đi sự bất thường của Tống Thanh Trúc.
Nghe xong, chưởng môn Thái Sơn Tiên Tông lập tức nói rằng việc này không thể xem nhẹ, nhất định phải triệu tập toàn bộ người trong chính đạo để bàn bạc.