[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. – Chương 52: Muốn một danh phận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. - Chương 52: Muốn một danh phận

Mã Vũ vẫn là dáng vẻ lão già nóng nảy như trước, ông chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Mã Bách Xuyên, túm tai hắn: \”Lại nhồi nhét mấy thứ linh tinh gì cho tiểu sư đệ hả?\”

Mã Bách Xuyên nhìn ông nội, lại hoang mang. Khẩu khí này giống y như ông nội hắn, chẳng lẽ những gì hắn nghi ngờ trước đó chỉ là ảo giác?

\”Nhìn cái gì mà nhìn.\”

Mã Vũ tát một cái vào đầu Mã Bách Xuyên, đôi mày kiếm dựng ngược lên: \”Mấy trăm năm rồi mà còn không nhận ra ông nội mình à?\”

Mã Bách Xuyên nước mắt lưng tròng — lực đạo quen thuộc này, nhất định là ông nội thật!

Hắn lập tức nhào tới, nắm lấy cổ tay Mã Vũ, khóc lớn: \”Ông nội đúng là ông rồi!\”

Nhưng… Mã Bách Xuyên nhìn cổ tay trơn láng của Mã Vũ, lòng trĩu xuống.

Trước kia khi luyện một món linh khí phẩm thiên cấp hạ phẩm, ông nội hắn từng bị một loại tài liệu luyện khí làm bị thương, để lại một vết sẹo dài trên tay. Ông không chịu dùng linh dược xóa đi vết sẹo đó.

\”Sao vậy?\”

Mã Vũ cười với Mã Bách Xuyên, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị.

Mã Bách Xuyên gượng cười còn khó coi hơn khóc, hắn vòng tay ôm lấy đầu Mã Vũ, ghì ông xuống vai mình: \”Không sao, ông nội, chúng ta mau rời khỏi đây đi.\”

Nhân lúc này, Mã Bách Xuyên ra hiệu bằng khẩu hình với Thẩm Tịnh: Mau đi!

Mã Vũ không thích hành động thân mật này, đẩy Mã Bách Xuyên ra rồi quay sang Thẩm Tịnh: \”Tiểu sư đệ con về rồi, phải tổ chức ăn mừng một phen.\”

\”Ôi, hai người mới về chắc cần nghỉ ngơi, để họ nghỉ trước đã.\”

Mã Bách Xuyên cười gượng hết mức, chạy tới cạnh Thẩm Tịnh, đẩy cậu đi: \”Sư đệ à, về nghỉ ngơi đi đã.\”

Thẩm Tịnh nhận ra sự bất thường của Mã Bách Xuyên, muốn ở lại cứu hắn, nhưng bị hắn đẩy đi.

Thẩm Tịnh âm thầm truyền âm cho Mã Bách Xuyên: Có muốn đi cùng bọn ta không?

Mã Bách Xuyên lắc đầu ra hiệu từ chối, rồi kiên định bảo họ mau rời khỏi đây.

Kỳ lạ là, Mã Vũ không hề ngăn cản, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh với ánh mắt đầy tham lam.

Không còn cách nào khác, Thẩm Tịnh đành lờ đi ánh mắt kỳ dị kia, nhét toàn bộ pháp khí trên người cho Mã Bách Xuyên: \”Sư huynh, lần này ra ngoài cũng không có gì mang về, mấy thứ này huynh cứ cầm trước đi.\”

Mục Thiên Phong thừa lúc Mã Vũ không để ý, lặng lẽ đưa con dao găm mà Thẩm Tịnh luyện riêng cho qua.

Đống pháp khí kia chỉ là mồi nhử, thứ thực sự hữu dụng là con dao đó.

Mã Bách Xuyên hiểu ý hai người, cắn răng giấu dao găm vào trong đan điền, dùng Kim Đan che lại. Chỉ cần không bị mổ bụng, thì rất khó phát hiện hắn còn một con át chủ bài.

Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong rời khỏi phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên, nhưng thời gian dành cho họ rất gấp rút.

Tên Mã Vũ kia rõ ràng có vấn đề, nếu để Mã Bách Xuyên ở lại quá lâu, e rằng sẽ mất mạng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.