Mã Bách Xuyên chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, mục tiêu thực sự của bọn họ là đại điện tông môn.
Chưởng môn đang đợi ở đó để hỏi thăm tình hình của họ.
Chỉ là trên đường đi, họ gặp phải chuyện đặc biệt liên quan đến Ma Bách Xuyên, nên mới chậm trễ một chút.
Nhìn sắc trời dần ngả sang đỏ nhạt, Mã Vũ lập tức dẫn mọi người đến đại điện tông môn.
Đại điện tông môn vô cùng uy nghiêm, phía trước có mấy cột đá khổng lồ khắc môn quy, từng chữ to như nắm đấm, ẩn chứa chân ý vô biên, khiến người ta nhìn mà sinh lòng kiêng dè.
Thẩm Tịnh theo bản năng buông tay, chỉnh lại tay áo có chút xộc xệch của mình.
Mục Thiên Phong nhìn về phía Thẩm Tịnh, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu, như đang hỏi: Tại sao lại buông ra?
Thẩm Tịnh chột dạ dời tầm mắt, đẩy Mục Thiên Phong: \”Chúng ta mau theo kịp.\”
Bước vào đại điện, cuối cùng họ cũng gặp được chưởng môn của Vũ Văn Tông—Vũ Văn Mộc.
Vũ Văn Tông là tông môn do gia tộc Vũ Văn sáng lập, mỗi đời chưởng môn đều do người của gia tộc này đảm nhiệm, chưa từng có ngoại lệ.
\”Bái kiến chưởng môn.\”
Thẩm Tịnh học theo động tác của Mã Vũ hành lễ, vừa định quỳ một gối xuống thì cảm nhận được một luồng linh khí ấm áp đỡ mình lên.
\”Ta từng nói rồi, những quy củ rườm rà mà tộc nhân Vũ Văn yêu cầu các ngươi, ta không quản.\”
Vũ Văn Mộc chống cằm, phất tay một cách tùy ý: \”Trước mặt ta, không cần câu nệ lễ tiết.\”
\”Đều là những kẻ nghịch thiên hành sự, không cần những thứ hình thức giả tạo đó.\”
Nói đến đây, ánh mắt Vũ Văn Mộc rơi xuống người Mục Thiên Phong: \”Ngươi chính là Mục Thiên Phong?\”
Mục Thiên Phong tiến lên một bước, ôm quyền đáp: \”Bẩm chưởng môn, là ta.\”
Thiếu niên tuấn tú hiên ngang, linh khí sung túc, vừa nhìn đã biết là một hạt giống tu luyện tốt.
Vũ Văn Mộc hơi ngồi thẳng người lên: \”Không tệ.\”
Hắn duỗi một ngón tay ra, linh khí liền ngưng tụ thành một nhân ảnh, nhảy xuống và giao đấu với Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong chỉ dùng một chiêu đã kết thúc trận chiến.
Vũ Văn Mộc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Tịnh.
So với chủ nhân của thần khí là Mục Thiên Phong, hắn càng hiếu kỳ về bản thân thần khí hơn.
Dù sao, thần khí này không những ngay từ đầu đã có thể hóa thành hình người, mà còn là đệ tử của Vũ Văn Tông bọn họ.
Ánh mắt như giáo viên chủ nhiệm quét qua Thẩm Tịnh, mang theo sự đánh giá và dò xét.
Thẩm Tịnh có chút căng thẳng, dựa theo cách đối xử với Mục Thiên Phong, có lẽ hắn cũng phải chiến đấu một trận.


