Sau khi tiêu hóa xong ký ức trong đầu, Thẩm Tịnh mới hiểu rõ nhiều điều trước đây còn mơ hồ.
Ví dụ như thần khí dạng trưởng thành như hắn, cấp bậc gắn liền với chủ nhân, nhưng vẫn cần tự mình đột phá.
Đột phá cần số lượng lớn thiên tài địa bảo.
Lần trước, khi đột phá Trúc Cơ và trở thành Kim Đan, hắn mãi mới bắt đầu tiến hóa, lý do chính là năng lượng trên người hắn khi đó không đủ.
Mà sức mạnh của hắn phần lớn đến từ việc Mục Thiên Phong thỉnh thoảng cho hắn uống máu.
Nhưng bản thân Mục Thiên Phong cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan kỳ, máu của y có tác dụng rất hạn chế.
Kim Đan của hắn vốn rất hư nhược, mãi đến khi tiền bối Phượng Hoàng cho hắn ăn đống thiên tài địa bảo này, nó mới ngưng thực lại.
Nói cách khác, nếu muốn hắn phát huy tác dụng, Mục Thiên Phong phải chi tiền, tìm thiên tài địa bảo cho hắn, nếu không, hắn sẽ mãi chỉ là một thanh đao ở kỳ Kim Đan mà thôi.
Thẩm Tịnh lập tức đau đầu.
Phải biết rằng Mục Thiên Phong cũng nghèo rớt mồng tơi, đúng là tuyết rơi giữa trời giá rét.
Nỗi lo của Thẩm Tịnh cũng chính là điều khiến Mục Thiên Phong phiền muộn.
Tiền bối Phượng Hoàng đã nói rất rõ, muốn nuôi thần khí, phải chịu chi linh thạch.
Mục Thiên Phong đã lập sẵn danh sách, quyết định ngay khi trở về tông môn sẽ nỗ lực kiếm linh thạch, lặn lội vào bí cảnh.
Phượng Hoàng không biết hai kẻ này đều là nghèo kiết xác, mà dù có biết, nàng cũng chẳng quan tâm.
Những ngày này, trong lúc Thẩm Tịnh tiếp nhận ký ức, Phượng Hoàng đều tự mình đi tìm linh quả, rút linh khí từ chúng ra, rồi truyền vào cơ thể Thẩm Tịnh, ngăn hắn vì bị ký ức rút cạn mà trở thành một thanh phế đao.
Dĩ nhiên, đại nhân Phượng Hoàng không phải kẻ keo kiệt, đối với đầy tớ của thú cưng nhà mình, nàng vẫn hào phóng đẩy một quả nhỏ đến trước mặt y.
\”Đây là của ngươi.\”
Mục Thiên Phong nghi hoặc nhặt quả lên, nhìn về phía Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng: \”Đừng tưởng ta keo kiệt, là do ngươi quá vô dụng, chỉ có thể ăn cái này.\”
Mục Thiên Phong nói lời cảm ơn, rồi nuốt luôn quả lạ vào bụng.
Ngay lập tức, cơn đau dữ dội trào lên, thân thể y như bị xé thành từng mảnh, kéo theo cả linh hồn sâu thẳm.
Gân xanh nổi khắp người, mồ hôi túa ra đầy đầu, Mục Thiên Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức.
Lực lượng trong quả này quá mạnh mẽ, y hấp thu có phần khó khăn.
Đợi đến khi Thẩm Tịnh hấp thu xong ký ức, Mục Thiên Phong vẫn đang trong quá trình tiêu hóa năng lượng từ quả, vì vậy hắn liền quay sang chơi với Phượng Hoàng.
Một kẻ là thần điểu, một kẻ là thần khí.
Thế nên mức độ nghịch ngợm cũng không phải dạng vừa, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Phượng Hoàng phun lửa nướng Thẩm Tịnh, còn Thẩm Tịnh giúp nàng chải chuốt lông vũ (bằng hình dạng đao), cao hứng lên thì còn đánh nhau một trận.


