Thẩm Tịnh thu lại pháp bảo trong tay, vẻ mặt vô tội nhìn Trương Linh Vận: \”Sao vậy?\”
Trương Linh Vận nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Tịnh, nghiến răng nói: \”Thẩm huynh, ngươi không thể làm vậy.\”
\”Chẳng phải chỉ cần đánh bại yêu thú là được sao?\”
\”Chẳng lẽ còn yêu cầu nào khác?\” Đôi mắt Thẩm Tịnh khẽ chuyển động, ánh nhìn rơi lên mặt Trương Linh Vận, \”Hay là, thành ý của Trương gia chỉ là giả?\”
Lời đã nói đến mức này, Trương Linh Vận cũng không tiện phản bác, chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười, \”Không có, ta chỉ lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của Mục huynh.\”
\”Dù sao, lấy con yêu thú này làm đối thủ luyện tập cũng là một lựa chọn không tồi.\”
Trương Linh Vận âm thầm châm ngòi quan hệ giữa hai người, đáng tiếc hắn đã nhìn nhầm Mục Thiên Phong.
\”Không sao, nếu yêu thú trong bí cảnh chỉ ở trình độ này, vậy thì không cần thiết phải chiến đấu.\”
Mục Thiên Phong nghiêm túc nói, nhưng lời hắn nói lại khiến Trương Linh Vận có chút sụp đổ.
Nhìn hai người họ bước vào hang động, lấy kiếm phôi ra, còn bàn bạc về chuyện rời đi, Trương Linh Vận biết mình phải nói ra bí mật đó.
\”Mục huynh, Thẩm huynh, bây giờ vẫn chưa thể đi.\”
Dung Tam Thu cản đường họ, chỉ vào ngọn núi cao sừng sững phía xa, \”Bên đó còn một gốc linh thảo.\”
\”Theo đánh giá của luyện đan sư Trương gia, nếu ăn nó, có thể đột phá một đại cảnh giới.\”
\”Mục huynh, bây giờ ngươi là Kim Đan kỳ, nếu ăn linh thảo đó, ngươi sẽ bước vào Nguyên Anh kỳ.\”
Giọng nói của Trương Linh Vận tràn đầy mê hoặc.
Linh thảo vốn dĩ là mục tiêu của bọn họ, tất nhiên sẽ đi tìm.
Nhưng Thẩm Tịnh cũng biết, nếu vội vàng đồng ý, ngược lại sẽ làm Trương Linh Vận nghi ngờ, nên y cố tình kéo lại.
\”Không cần đâu, ta và Mục Thiên Phong không phải những kẻ tham lam, có kiếm phôi và những tài liệu tu luyện này là đủ rồi.\”
Nụ cười trên mặt Trương Linh Vận cứng lại, ánh mắt hung ác quét qua Thẩm Tịnh.
Tên tu sĩ đi theo Mục Thiên Phong này, hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của hắn.
Mà Mục Thiên Phong lại còn đứng về phía y, nếu tùy tiện ra tay giải quyết Thẩm Tịnh, cũng chẳng giúp ích được gì cho việc lấy thần khí… chi bằng…
Ánh mắt Trương Linh Vận xoay chuyển, lập tức có chủ ý, hắn tìm cớ, không ngừng nhấn mạnh lợi ích của linh thảo, thấy Thẩm Tịnh vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn cắn răng, lấy ra không ít thứ tốt, đích thân giao vào tay Thẩm Tịnh, lúc này y mới khẽ gật đầu.
\”Mục Thiên Phong, chúng ta đi thôi.\”
Mục Thiên Phong lập tức quay người, đi theo Thẩm Tịnh.
Hiện tại ngoan ngoãn như vậy, sao trên giường lại dữ dội đến thế?
Chuyện này chẳng hề hợp lý chút nào.


