[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. – Chương 34: Nụ Hôn Nồng Cháy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. - Chương 34: Nụ Hôn Nồng Cháy

Thẩm Tịnh lần đầu tiên nhận ra mình có xu hướng bị thu hút bởi giọng nói. Đến khi hoàn hồn lại, Mục Thiên Phong dường như còn muốn nói gì đó.

Dù sao cũng chỉ là một giấc xuân mộng, cứ thử xem sao, cũng không ai biết được.

Thẩm Tịnh xoa tay, rồi thẳng thừng dùng môi mình chặn lại những lời sắp thốt ra của Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong trợn to mắt, hai tay siết chặt lấy tấm chăn đỏ thẫm. Lực đạo quá lớn đến mức chăn bị xé rách, để lộ lớp bông trắng muốt bên trong.

Thẩm Tịnh tách ra, nhíu mày, đưa tay chạm vào môi mình.

\”Xì… chắc là sưng rồi.\”

Đôi môi ướt át ánh lên sắc xuân mờ ảo.

Mục Thiên Phong chăm chú nhìn Thẩm Tịnh, không nói lời nào.

Thẩm Tịnh chạm vào môi một lúc, cảm thấy chẳng có gì thú vị, liền đưa mắt nhìn lại môi của Mục Thiên Phong.

Chậm rãi tiến gần, Thẩm Tịnh ghé vào lòng y, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên đôi môi có phần mỏng manh kia, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Như thể đang nghiên cứu học thuật, Thẩm Tịnh áp sát hơn, tò mò nghiền ngẫm môi của Mục Thiên Phong.

Hành động trêu chọc này khiến Mục Thiên Phong khó mà chịu đựng nổi. Gân xanh trên trán y nổi lên, ánh mắt phủ một màu đen sâu thẳm. Dưới sự ép sát từng chút một của Thẩm Tịnh, y cuối cùng cũng hé miệng.

Đầu lưỡi mềm mại vô tình chạm phải một vật thể lạ, khiến Thẩm Tịnh giật mình trợn to mắt, muốn rút lui.

Nhưng con mồi đã vào tay, làm sao thợ săn có thể buông bỏ.

Mục Thiên Phong một tay ôm lấy eo Thẩm Tịnh, tay còn lại giữ chặt gương mặt hắn, từng bước từng bước làm sâu sắc nụ hôn này.

Không khí trong khoang miệng bị cướp đoạt từng chút một. Người đang gắng sức mút môi hắn dường như không biết hôn, khiến hắn đau đến nhíu mày.

Thẩm Tịnh nhăn mặt, hai tay giữ lấy gương mặt Mục Thiên Phong, đẩy y ra:

\”Dù ta chưa từng hôn ai, nhưng kỹ thuật hôn của ngươi cũng tệ quá rồi đấy.\”

\”Dù sao cũng là giấc mơ của ta, không biết tự trau dồi à?\”

Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hắn nâng mặt Mục Thiên Phong, nhắm mắt lại, tiếp tục áp sát vào.

Mục Thiên Phong không nhắm mắt ngay lập tức, mà vẫn chăm chú nhìn Thẩm Tịnh, cuối cùng mới từ từ khép lại. Bàn tay đang giữ lấy eo hắn cũng siết chặt hơn.

\”Xì…\”

Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là tê dại xen lẫn nhói đau.

Thẩm Tịnh ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại mềm nhũn, ngã lên một thân thể ấm áp.

!

Đang còn mơ màng, Thẩm Tịnh lập tức tỉnh táo, quay đầu nhìn người bên cạnh.

\”Mục Thiên Phong?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.