Cảm giác ngưa ngứa nhè nhẹ truyền đến từ xương quai xanh, tựa như bị mèo con nhẹ nhàng cào qua. Mục Thiên Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên xương quai xanh rõ ràng xuất hiện một dấu răng.
Vốn dĩ Thẩm Tịnh còn đang cười, nhưng khi thấy Mục Thiên Phong không lên tiếng, lập tức có chút chột dạ: \”Ngươi làm sao vậy?\”
Mục Thiên Phong vẫn ngây ngẩn nhìn dấu răng, không nói một lời.
\”Không đến mức đó chứ, dù gì cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ mà.\” Thẩm Tịnh tưởng rằng mình đã cắn đau Mục Thiên Phong, dứt khoát chống người dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.
\”Thật sự không nói gì sao?\”
Đầu óc đầy những suy nghĩ về tu luyện của Mục Thiên Phong lần đầu tiếp xúc với một chuyện mới mẻ, lúc này đang dốc sức suy nghĩ, căn bản không nghe thấy Thẩm Tịnh nói gì.
Thẩm Tịnh nhíu mày, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, vẫn không nhận được phản ứng. Y bèn chọc chọc vào mặt hắn: \”Thật sự tức giận rồi?\”
\”Nếu không thì ngươi cắn lại đi?\”
Câu nói này như đánh thức Mục Thiên Phong. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng của Thẩm Tịnh, như thể muốn ghi nhớ y thật sâu vào trong tâm trí.
Thẩm Tịnh cảm thấy không tự nhiên, muốn rời khỏi người Mục Thiên Phong, nhưng lại bị hắn giữ chặt eo, kéo mạnh về phía mình.
\”Ưm, đau.\”
Đồng tử của Thẩm Tịnh mở to, những sợi tóc đỏ rủ xuống gần như phủ kín lồng ngực.
Y có thể cảm nhận được động tác của Mục Thiên Phong—hắn hung hăng cắn xuống, dùng răng chậm rãi nghiền lên phần da thịt mềm mại nơi cổ y.
Cơn ngứa buốt nhói khiến Thẩm Tịnh run rẩy, vô thức túm chặt tóc của Mục Thiên Phong: \”Mục Thiên Phong!\”
Mục Thiên Phong buông miệng, bình tĩnh ngắm nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra: \”Đại đao, ngươi nói đúng.\”
\”Cách này thực sự rất lợi hại.\”
Những sợi tóc đỏ rối bời, che đi ánh mắt rực lửa của Mục Thiên Phong.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến Thẩm Tịnh không tự nhiên mà rời khỏi người hắn. Y vẫn chưa quen với cách nam chính đối xử với mình như thế này.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nam chính vẫn là nam chính, lòng hiếu thắng cao ngất trời.
Thẩm Tịnh giơ tay sờ lên vết cắn trên xương quai xanh, cảm giác ê ẩm lan tỏa. Hình như Mục Thiên Phong cắn lệch vị trí, suýt nữa đã đến gần lồng ngực rồi.
So ra thì y vẫn nhỉnh hơn một chút.
Mang theo nụ cười đầy ẩn ý, tâm trạng Thẩm Tịnh tốt hẳn lên. Y mua một chiếc lược, quay sang hỏi Mục Thiên Phong: \”Có muốn chải tóc không?\”
Mục Thiên Phong không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống băng đá, tạo điều kiện cho Thẩm Tịnh hành động.
—
Mã Bách Xuyên cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp đón, đi tìm sư đệ của mình. Nhưng khi đến nơi lại bị thông báo rằng bọn họ đã rời đi từ lâu. Vậy là hắn phải vất vả ngàn dặm đuổi đến động phủ của sư đệ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn suýt nữa trợn trắng mắt—hai người kia đang sống như một cặp vợ chồng già!


