Linh khí dày đặc dần thu hẹp không gian của hai người. Khi Thẩm Tịnh hoàn hồn lại, hắn đã dán sát vào Mục Thiên Phong.
Phần thân trên trần trụi áp vào nhau, truyền nhiệt độ của đối phương. Nhịp thở của Mục Thiên Phong tuy không rõ ràng nhưng lại đủ để cảm nhận từng nhịp hô hấp của y.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, Thẩm Tịnh cảm thấy choáng váng, không biết do nước suối nóng hay do nhiệt độ của Mục Thiên Phong. Một màu hồng nhạt từ cổ lan dần lên má, hắn vội vàng biện bạch:
\”Ta nói ta không cố ý… ngươi có tin không?\”
Chống tay lên lồng ngực Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh nhắm mắt lại, không dám nhìn. Tư thế này thực sự quá xấu hổ.
Lồng ngực Mục Thiên Phong rung lên vì tiếng cười trầm thấp, làm tai Thẩm Tịnh cũng run rẩy theo. \”Ta tin.\”
\”Ngươi cười cái gì!\”
Thẩm Tịnh tức đến xù lông: \”Bây giờ là lúc nói đùa sao?\”
Mục Thiên Phong thu lại nụ cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày: \”Nếu không có ai tiếp tục rót linh khí, trận thu nhỏ sẽ nhanh chóng mất hiệu lực. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.\”
Nghe y nói vậy, Thẩm Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi: \”Khoảng bao lâu?\”
Sắc mặt Mục Thiên Phong không đổi: \”Chỉ cần một canh giờ.\”
\”Nhắm mắt lại tu luyện đi, sẽ nhanh qua thôi.\”
Một canh giờ… lại còn phải dán sát vào Mục Thiên Phong suốt một canh giờ.
Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, cứng ngắc nói: \”Vậy chúng ta cứ đợi đi.\”
Khóe môi Mục Thiên Phong khẽ cong lên, nhẹ nhàng \”ừ\” một tiếng.
Thời gian từng chút trôi qua, Thẩm Tịnh mơ màng buồn ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã hoàn toàn nằm đè lên Mục Thiên Phong.
…
Cái này ổn không?
Thẩm Tịnh tự hỏi bản thân, rồi ngẩng đầu nhìn cằm của Mục Thiên Phong: \”Linh khí lại thu nhỏ nữa sao?\”
Nghe thấy giọng nói của hắn, Mục Thiên Phong mới mở mắt, giải thích: \”Trận thu nhỏ sẽ tiếp tục co rút, cho đến khi trận pháp tự tiêu tan.\”
Nói cách khác, đến cuối cùng, hắn sẽ bị Mục Thiên Phong ôm trọn vào lòng, kiểu gắn chặt không có kẽ hở.
Thẩm Tịnh khổ sở, không muốn đâu!
Quá xấu hổ rồi!
Để không bị rơi vào tình cảnh lúng túng hơn nữa, Thẩm Tịnh quyết định vùng lên. Hắn nhìn về phía quyển Nhập Môn Trận Pháp trên bờ, vươn tay cố gắng lấy.
Nhưng luôn kém một chút.
Nhìn khoảng cách giữa ngón tay và quyển sách, Thẩm Tịnh hận không thể để móng tay mình dài thêm một chút.
Đột nhiên, cổ bị ai đó ấn xuống.
Thẩm Tịnh cảnh giác ngẩng đầu: \”Ngươi làm gì đấy?\”
Mục Thiên Phong im lặng, giữ chặt đầu hắn tựa lên vai mình, lẩm bẩm niệm chú.
Thẩm Tịnh không biết y đang giở trò gì, nhưng bị linh khí đè ép nên không thể giãy giụa mạnh, chỉ có thể nghiến răng, tức giận nhìn bả vai Mục Thiên Phong rồi… cắn một cái thật mạnh.


