[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. – Chương 3: Nam chính ngoài việc không thích sạch sẽ thì những thứ khác đều… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. - Chương 3: Nam chính ngoài việc không thích sạch sẽ thì những thứ khác đều...

Đã quen với những ngày tháng lúc nào cũng bị truy sát, Mục Thiên Phong bỗng cảm thấy không ổn.

Đã một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa có ai đến giết hắn. Hắn không tin bọn họ sẽ từ bỏ thần khí.

Phải tăng tốc thôi.

Mục Thiên Phong liếc nhìn đại đao trong tay, dốc toàn bộ máu tươi chảy ra từ vết thương trên người để nuôi nó.

Không thể lãng phí giọt máu nào.

Thẩm Tịnh…

Thẩm Tịnh không muốn nói gì nữa. Hắn quyết định cứ nằm yên làm cá mặn, đợi đến khi nam chính phi thăng, có lẽ hắn sẽ được trở về.

Bẩn một chút thì bẩn một chút, hắn nhịn được.

Mục Thiên Phong hoàn toàn không biết bảo bối đại đao của mình thực ra là một con người. Lúc này, hắn đang mải chạy trối chết, không rảnh quan tâm đến chuyện khác.

\”Ầm!\”

Một chiếc bát cơm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn đứng đường đi của Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong ôm chặt đại đao, lạnh lùng nhìn hai lão già trước mặt.

\”Thằng nhãi vô liêm sỉ kia, ngươi đã giữ thần khí quá lâu rồi, giờ nên trả lại đi.\”

Gia chủ Lưu dán chặt ánh mắt tham lam vào pháp khí trong tay Mục Thiên Phong. Chỉ cần đoạt được thanh đao này, gia tộc Lưu có thể độc chiếm thành Sơn Nam.

Mục Thiên Phong cười lạnh, ngang nhiên đáp: \”Đây là vũ khí của ta.\”

Gia chủ Kiều giơ tay ngăn lại gia chủ Lưu đang nổi giận, trên khuôn mặt hiền từ của ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa.

\”Tiểu tử, ngươi còn trẻ, con đường phía trước còn dài.\”

\”Ngươi chắc chắn muốn vì một món vũ khí mà ngươi không giữ nổi, lại đắc tội với cả hai nhà Lưu Kiều sao?\”

Gia chủ Lưu tiến lên một bước, định dùng khí thế áp chế hắn. \”Một tên Trúc Cơ kỳ nhỏ bé mà dám làm càn trước mặt bọn ta. Nếu không phải vì cái tên đạo mạo giả dối của Kiều gia, ngươi sớm đã chết rồi.\”

\”Biết điều thì mau giao thần khí ra đây.\”

Hai lão này, nhìn cái mặt là biết nhân vật pháo hôi, chắc chắn không sống lâu được.

Thẩm Tịnh liếc nhìn hai khuôn mặt già nua kia, lại nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của nam chính, lập tức lựa chọn rúc vào lòng hắn.

Dù nam chính có hôi thì cũng vẫn là nam chính, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Dù sao đây cũng là một bộ đại sảng văn* mà.

(*Đại sảng văn: Tiểu thuyết theo phong cách nhân vật chính mạnh dần theo thời gian, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.)

\”Không, đây là vũ khí của ta.\”

Dù đối diện với hai lão quái vật Kim Đan trung kỳ, Mục Thiên Phong cũng không hề sợ hãi. Hắn siết chặt đại đao, kiên quyết đối mặt với uy hiếp của họ.

Thẩm Tịnh đang thả hồn lên chín tầng mây bỗng cảm nhận được một luồng lực nhỏ truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra là nam chính đang âm thầm truyền linh lực cho hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.