[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. – Chương 23: Tết Tóc Nhỏ Cho Mục Thiên Phong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Xuyên Thành Yêu Đao Của Nam Chính. - Chương 23: Tết Tóc Nhỏ Cho Mục Thiên Phong

\”Không sao, sau này chú ý một chút là được.\”

\”Ta cũng không yếu ớt đến mức đó.\”

Thẩm Tịnh sau khi suy nghĩ thông suốt thì tỏ ra rộng lượng, bắt chước động tác của Mục Thiên Phong, vận chuyển linh lực một vòng, vết đỏ liền mờ đi, lồng ngực trở lại sắc trắng như trước.

Mục Thiên Phong gật đầu, nhìn Thẩm Tịnh thật sâu, ánh mắt nghiêm túc, đảm bảo: \”Ta sẽ không phạm lỗi này nữa.\”

Giọng điệu này lại nghiêm trọng quá rồi. Thẩm Tịnh nghe mà thấy không thoải mái, dứt khoát chớp chớp mắt, nói: \”Không cần phải khắt khe thế đâu, ta còn chưa trách ngươi mà.\”

\”Lần sau nếu muốn chạm vào ta, thì nói trước một tiếng, để ta chuẩn bị tâm lý.\”

\”Hoặc là lần sau ngươi nhẹ tay một chút, lực của ngươi lớn quá, bị bóp đau đấy.\”

Mục Thiên Phong ừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống lồng ngực Thẩm Tịnh, thấy nơi đó vẫn còn chút hồng hồng, lúc này mới yên tâm, lặng lẽ tựa vào mép suối, bắt đầu cảm nhận linh khí xung quanh.

Thẩm Tịnh bắt chước y hệt, nhắm mắt hấp thu tinh hoa, nhưng môi trường thoải mái thế này, thật sự rất khó nhập tâm.

Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mục Thiên Phong, hắn hào hứng mời mọc: \”Ta giúp ngươi kỳ lưng nhé?\”

Thẩm Tịnh từng xem qua video về nhà tắm công cộng ở phương Bắc, nhưng bản thân chưa bao giờ dám thử. Hiện tại chẳng có gì làm, hứng thú muốn thử bỗng nhiên dâng trào.

Được đại đao chủ động đề nghị, Mục Thiên Phong tất nhiên không có ý kiến.

Nhận được sự cho phép, Thẩm Tịnh lập tức phấn khởi, cầm một chiếc khăn nhỏ bên bờ, vo lại rồi bắt đầu kỳ mạnh lên lưng Mục Thiên Phong.

Đáng tiếc, dù hắn có dùng lực thế nào, trên người Mục Thiên Phong vẫn chẳng có chút tạp chất nào.

Chuyện này khiến Thẩm Tịnh vừa thất vọng vừa hào hứng.

Hắn vui vẻ kỳ cọ cho Mục Thiên Phong.

Lực của đại đao rất mạnh, cứ như đang giao chiến với yêu thú, tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Mục Thiên Phong vẫn không đổi sắc, tựa vào bờ suối, bất động, chờ Thẩm Tịnh tận hứng.

Thẩm Tịnh như thể nhập vai một lão gia chuyên kỳ lưng, chủ động khơi chuyện: \”Mục Thiên Phong, ngươi không nhớ nhà sao?\”

Sau lưng truyền đến cơn đau nhói, Mục Thiên Phong khẽ lắc đầu: \”Cha mẹ ta đã quen rồi.\”

À đúng ha, suýt quên mất.

Thẩm Tịnh tăng thêm lực, nhìn chằm chằm vào gáy Mục Thiên Phong.

Người này hệt như mèo hoang, thích ra ngoài gây sự, còn chủ nhân thì nuôi thả tự do.

Nhìn mái tóc đỏ suôn mượt, nhất thời hắn cảm thấy ngứa tay, lén lấy một lọn tóc, tết thành một bím nhỏ.

Cảm giác lực trên lưng đột nhiên nhẹ đi, Mục Thiên Phong lập tức nhận ra. Y nghi hoặc nghiêng đầu muốn nhìn động tác của Thẩm Tịnh, nhưng bị hắn giữ lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.