Mục Thiên Phong trốn trong bụi cỏ, trên đầu toàn là lá cây và cỏ dại, ánh mắt cảnh giác quan sát đám tu sĩ xung quanh.
Toàn bộ đều là tu sĩ Kim Đan kỳ, không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể dùng mưu lược.
Ánh mắt Mục Thiên Phong chặt chẽ khóa chặt lối vào sơn khẩu, chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp ra tay.
\”Hừ, ta khuyên các ngươi nên bỏ cuộc đi. Thanh vũ khí này đã lọt vào mắt xanh của thiếu chủ nhà họ Lưu rồi.\”
Lão giả áo đen đứng trước hai tu sĩ trẻ tuổi, thần sắc cao ngạo.
Hai tu sĩ trẻ kia dù chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng vẫn có khí thế riêng của mình.
\”Tam lão, thanh vũ khí này đại gia nhà họ Kiều chúng ta cũng để mắt tới. Nói về bối phận, thiếu gia nhà ngươi cũng nên gọi đại gia nhà ta một tiếng biểu thúc. Tôn trọng trưởng bối, yêu thương hậu bối, chẳng lẽ thiếu chủ nhà họ Lưu lại không hiểu đạo lý này sao?\”
\”Hừ, tu chân giới vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu nhà họ Kiều các ngươi không muốn nhượng bộ, vậy thì để thực lực lên tiếng đi.\”
\”Tốt, ta cũng đang có ý đó!\”
Ba vị tu sĩ Kim Đan lao vào đánh nhau.
Những kẻ khác thì không dám nhúng tay vào, dù gì họ cũng chỉ đến để xem náo nhiệt mà thôi.
Tin tức về thần khí xuất thế bị hai nhà Lưu – Kiều ở thành Sơn Nam che giấu vô cùng kín kẽ, chỉ có tu sĩ trong thành mới hay biết. Để đảm bảo thần khí không bị người ngoài cướp mất, hai nhà Lưu – Kiều liên thủ phong tỏa toàn bộ thành trì. Tuy nhiên, để tỏ vẻ rộng lượng, bọn họ vẫn gọi thêm vài tán tu tham gia vào cuộc tranh đoạt. Nhưng ai cũng hiểu rõ, bọn họ chỉ là kẻ góp vui, còn những người thực sự có tư cách tranh đoạt, từ trước đến nay chỉ có người của hai nhà Lưu – Kiều.
Lão giả áo đen cầm kiếm sắc bén, chém đứt cánh tay nam tu sĩ. Nữ tu sĩ nhân cơ hội này cũng chặt đứt một ngón tay của lão giả. Ba người đánh nhau đến mức thịt nát máu chảy, giằng co không phân thắng bại, hoàn toàn không lo lắng thần khí sẽ bị kẻ khác cướp đi.
Ba người đang đánh đến cao trào, đã tính trước tán tu không dám tranh giành, nhưng không thể ngờ rằng có một kẻ giảo hoạt đã ẩn nấp trong bụi cỏ từ lâu, chỉ đợi bọn họ sơ hở.
Mục Thiên Phong lặng lẽ lấy Lôi Chấn Tử ra, kẹp chặt giữa hai ngón tay, quan sát bầu trời, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Đến rồi!
\”Ầm rầm!\”
Một con cự long màu bạc từ trên trời giáng xuống, Mục Thiên Phong nhân cơ hội ném Lôi Chấn Tử đi, lập tức lao thẳng về phía miệng núi lửa.
Nhưng còn nhanh hơn cả Mục Thiên Phong chính là Thẩm Tịnh.
\”Cứu mạng với!\”
Thẩm Tịnh né tránh tia sét, chạy thục mạng về phía miệng núi lửa.
\”Ầm rầm!\”
Nhìn thấy không đánh trúng Thẩm Tịnh, đám mây sét vốn sắp tiêu tán lại một lần nữa ngưng tụ, hung hăng giáng xuống hàng chục tia sét về phía hắn.