[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – [PN TỰ CHẾ] GIẤC MƠ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - [PN TỰ CHẾ] GIẤC MƠ

Cảnh báo: Đây không phải là của tác giả, mà của bạn yinchan14 tự viết thêm câu chuyện của họ

Giữa màn đêm tĩnh lặng

Thẩm Thành tỉnh giấc, trái tim đập dồn dập như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Hắn nằm bất động, mắt dán chặt lên trần nhà tối mờ, trong đầu vẫn còn in đậm những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ. Trong mơ, Giản Thời Ngọ đã rời xa hắn, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn, như một hình bóng xa vời mà hắn không thể với tới.

Trong giấc mơ ấy, Thẩm Thành nhìn thấy chính mình đứng bất lực trên cầu, hắn không tìm thấy cậu, lòng hắn tràn ngập sự hối hận, cảm giác này khiến hắn không thể thở nổi. Nỗi đau ấy như từng lưỡi dao cứa sâu vào tim hắn

Hắn cố tìm kiếm những hình ảnh cuối của Giản Thời Ngọ, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Những kỷ niệm giữa hai người hiện lên chớp nhoáng: tiếng cười của Giản Thời Ngọ, sự dịu dàng của cậu, và cả ánh mắt đầy tình cảm mà cậu đã dành cho hắn. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng của giấc mơ, khi Thẩm Thành gần như chạm tới bàn tay của cậu, Giản Thời Ngọ đã biến mất vào hư vô.

Tiếng thở dồn dập vang lên trong đêm, hắn cảm thấy hụt hẫng, trái tim như bị bóp nghẹt.

Lấy lại bình tĩnh, hắn chợt tỉnh khỏi cơn mê muội, Thẩm Thành quay sang bên cạnh, hắn thấy Giản Thời Ngọ đang nằm ngủ bên cạnh. Ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thanh tú của cậu. Tim Thẩm Thành như ngừng đập trong khoảnh khắc. 

Cậu vẫn ở đây, ngay bên cạnh hắn, không phải là một giấc mơ hay ảo ảnh nào khác.

Cảm giác xúc động trào dâng trong lòng Thẩm Thành, hắn không thể kiềm chế được. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Giản Thời Ngọ, từng ngón tay run rẩy lướt qua làn da mềm mại của cậu. Hắn tự nhủ rằng đây không phải là giấc mơ nữa, cậu thực sự đang ở đây. 

Không ai có thể cướp lấy ánh sáng của hắn đi nữa.

Nhìn Giản Thời Ngọ đang ngủ bình yên bên cạnh, Thẩm Thành cảm nhận được sự thoã mãn từ sâu bên trong. 

Thẩm Thành biết rằng hắn không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa. Giản Thời Ngọ là người duy nhất hắn muốn bảo vệ và yêu thương trọn đời. 

Giấc mơ ấy làm hắn nhận ra một điều rằng, nếu còn có cơ hội, hắn sẽ không bao giờ để sự hối hận đó quay trở lại…

Khi Thẩm Thành còn đang ngẩn ngơ nhìn Giản Thời Ngọ, cậu bất ngờ xoay người ôm lấy hắn. Tiếng tim đập vang vọng trong khắp căn phòng, Giản Thời Ngọ rục rịch, đôi mắt nhập nhèm mở ra, tò mò nhìn hắn. 

Giọng cậu khàn khàn vang lên giữa đêm tối: \”Sao anh chưa ngủ, sao thế?\” 

\”Không có gì\” Hắn đáp lời, ôm cậu chặt hơn.

Nhận ra được sự run rẩy trong cái ôm của Thẩm Thành, cơn buồn ngủ của cậu dần vơi đi. Cậu đưa tay ôm lấy mặt hắn

\”Anh sao thế, gặp ác mộng à\”

Thẩm Thành đáp lời: \”Ừ, một giấc mơ rất tồi tệ\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.