[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 99: KIM CHỦ CHỐNG LƯNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 99: KIM CHỦ CHỐNG LƯNG

Trong phòng bệnh, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.

Người đàn ông ngồi bên giường bắt đầu thở nặng nề, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên giường. Thẩm Thành cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp cất lên, hỏi cậu: \”Vừa nãy gọi anh là gì?\”

Giản Thời Ngọ mở đôi mắt to tròn, mơ màng nhìn Thẩm Thành qua làn sương mờ, đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác khát khô cổ họng làm giọng nói của cậu như bị bóp nghẹt, khó khăn lắm mới thốt lên được vài từ, cậu lại thấy Thẩm Thành không động đậy, bèn hơi ấm ức chọc nhẹ hắn: \”Em muốn uống nước.\”

Thẩm Thành cố chấp hỏi lại: \”Em vừa gọi anh là gì?\”

\”Chồng…?\” Giản Thời Ngọ ngập ngừng gọi, giọng có phần không chắc chắn.

Ánh mắt Thẩm Thành trở nên tối sầm lại, hắn đứng dậy, rót một ly nước ấm từ bình nước trên bàn, tự tay mang đến cho cậu.

Đầu tiên, hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, sau đó từ từ đút từng ngụm nước.

Giản Thời Ngọ khát khô cổ, uống hết một ly xong liền nhìn hắn: \”Em muốn uống thêm.\”

Dù thường ngày không ai dám sai khiến hắn làm những việc nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay, hắn lại rót thêm nước cho cậu. Thậm chí, để chắc chắn nước không quá nóng, hắn còn thử một ngụm trước khi đưa cho cậu uống.

Sau khi uống hết ba ly nước, Giản Thời Ngọ mới cảm thấy dễ chịu hơn. Trong suốt quá trình uống nước, cậu ngoan ngoãn dựa vào người Thẩm Thành, tựa như một chú thỏ nhỏ được nuôi trong nhà, thể hiện sự thân mật chưa từng có trước đây với hắn.

Thẩm Thành hỏi cậu: \”Em còn muốn uống nữa không?\”

Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn lắc đầu: \”Em hết khát rồi.\”

Có lẽ vì uống nước nên nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cậu dần tỉnh táo hơn. Cậu từ từ ngẩng lên, nhìn về phía Thẩm Thành đang ngồi bên cạnh mình.

Do hắn vừa đút nước cho cậu, hắn ngồi khá gần, mà cậu lại đang tựa vào lòng hắn, tư thế gần gũi khiến cậu ngượng ngùng khi nhớ lại mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

Cậu đẩy nhẹ hắn: \”Anh… anh sang ghế ngồi đi.\”

\”Vì sao?\”

Thẩm Thành cúi đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy của cậu, hắn nhướng mày, như thể có chút giễu cợt: \”Giản tiên sinh vừa lợi dụng tôi xong lại đuổi tôi xích ra xa sao?\”

Câu nói của hắn như ngầm ý rằng cậu dùng xong rồi liền đuổi hắn đi.

Giản Thời Ngọ cảm thấy hơi khó xử, nhưng giọng nói vẫn mềm mại như đang làm nũng: \”Đừng đùa nữa.\”

Thẩm Thành ôm lấy eo cậu, không làm khó cậu nữa, giọng nói dịu dàng: \”Vậy em gọi anh thêm lần nữa xem nào.\”

\”Gọi gì cơ?\”

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Thẩm Thành hiện rõ nét anh tuấn. Người đàn ông mặc vest sang trọng, phong thái nhã nhặn, nhưng lời nói lại mang chút đùa cợt, giọng trầm thấp: \”Vừa rồi em gọi anh như thế nào thì bây giờ gọi lại như thế đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.