[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 97: COSPLAY – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 97: COSPLAY

Phương Đình Ngọc sững sờ.

Thực tế, cô thậm chí không thể tin vào tai mình, sắc mặt trở nên vặn vẹo, cô trừng mắt nhìn Giản Thời Ngọ, gần như run rẩy, giọng lạnh lùng: \”Cậu có biết mình đang nói gì không?!\”

Giản Thời Ngọ cầm tóc giả trong tay, cậu bình thản nhìn người phụ nữ trước mặt, miệng nở nụ cười: \”Biết chứ.\”

Người phụ trách cũng sững sờ.

Hắn tiến đến bên Giản Thời Ngọ và nói: \”Giản tiên sinh, không phải tôi không tin cậu, nhưng Phương Đình Ngọc đã đóng vai này, cô ấy cần phải chơi đàn tranh nữa.\”

Đàn tranh không phải ai cũng có thể chơi được.

Đây cũng là lý do Phương Đình Ngọc tự tin làm cao, dù cô kiêu căng, nhưng thực sự cô vẫn có tài năng và danh tiếng. Ở sự cố này, cô chỉ muốn ban tổ chức phải nhượng bộ theo ý mình, để đạt được mục đích chứ không thực sự muốn từ bỏ buổi biểu diễn.

Nhìn thấy Giản Thời Ngọ trầm ngâm, Phương Đình Ngọc cười nhạo, trở lại vẻ kiêu căng thường ngày: \”Người mới trong giới giải trí bây giờ thật sự không biết trời cao đất dày, nghĩ rằng chỉ cần có chút nhan sắc là có thể tự do làm theo ý mình sao. Có những thứ đòi hỏi tài năng thực sự, không phải ai cũng làm được…\”

\”Tôi biết.\”

Một giọng nói dứt khoát vang lên trong phòng.

Phương Đình Ngọc sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Giản Thời Ngọ, thấy cậu đứng trước mặtngười phụ trách, không kiêu ngạo, không nịnh nọt: \”Tôi đã học đàn tranh vài năm trước và từng có kinh nghiệm biểu diễn. Dù có thể không kịp luyện tập hoàn hảo khúc nhạc yêu cầu trong thời gian ngắn này, nhưng những khúc khác vẫn có thể cứu vãn tình hình.\”

Người phụ trách rất vui mừng.

Chỉ cần cậu biết chơi đàn tranh là được, miễn sao không để họ rơi vào tình thế khó xử. Hắn có chút không tin nổi, lại xác nhận một lần nữa: \”Thật sự cậu sẵn lòng chứ?\”

Giản Thời Ngọ gật đầu: \”Không thành vấn đề, miễn ngài không chê thì tốt rồi.\”

Người phụ trách quay sang hỏi Phương Đình Ngọc: \”Vậy cô có muốn lên sân khấu không?\”

Đây là lời cuối cùng dành cho cô.

Trợ lý của cô thấy tình hình không ổn, vội nói: \”Chị, nếu không chúng ta cứ mang bộ tóc giả này đi, đừng cãi vã nữa, chịu thua đi, bên ngoài còn rất nhiều fan của chị đang chờ đó.\”

Ban đầu, trợ lý khuyên Phương Đình Ngọc nên nhượng bộ, nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Phương Đình Ngọc vốn đang hoang mang, bỗng nhớ ra rằng cô còn có fan và danh tiếng, điều mà Giản Thời Ngọ không thể sánh kịp.

Phương Đình Ngọc lấy lại bình tĩnh, giọng nói lớn hơn: \”Ngài Lục, bên ngoài đều là fan của tôi, họ đến chỉ để xem tôi! Điều này chẳng liên quan gì đến trò chơi của các anh, cho dù các anh có tìm được ai biết chơi đàn tranh đi nữa, không phải tôi nói đâu, nhưng chẳng ai muốn nhìn cậu ta cả. Cần phải là tôi lên sân khấu mới được.\”

Lời này chẳng khác gì một nhát dao đâm vào tim của người phụ trách .

Đây là dự án mà hắn đã dành rất nhiều tâm huyết, không ngờ thứ mà hắn yêu quý lại bị một nữ diễn viên coi thường đến thế!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.