Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi rả rích, từng giọt đọng lại trên cửa kính tạo nên những vệt nước uốn lượn. Thẩm Thành đang nắm lấy chiếc hộp nhỏ màu đen, động tác của hắn khựng lại một chút khi nghe Giản Thời Ngọ nói, sau đó mới mở miệng: \”Đây không phải là hành vi vượt quá giới hạn.\”
Giản Thời Ngọ khẽ run đôi hàng mi dài.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm, giàu từ tính của Thẩm Thành: \”Đây là xuất phát từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa.\”
…
Thật là một cách giải thích đầy lưu manh.
Giản Thời Ngọ cắn nhẹ đôi môi hơi sưng đỏ của mình. Cậu ngồi trên giường, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm màu trắng chuẩn bị từ trang viên, nhìn thoáng qua thì cậu và Thẩm Thành trông như một cặp tình nhân.
Trên cổ tay cậu vẫn còn băng bó kỹ lưỡng, thoang thoảng mùi thuốc nhè nhẹ. Khuôn mặt cậu trông rất bình thản, sự hòa hợp kỳ lạ giữa hai người khiến ai nhìn vào cũng tưởng họ đã sống chung nhiều năm như vợ chồng.
\”Sao thế?\”
Thẩm Thành ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm nghị của hắn nhìn cậu và hỏi: \”Không thích anh lại gần em sao?\”
!?!
Giản Thời Ngọ bị câu hỏi bất ngờ này làm đỏ bừng mặt.
Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt nhìn quanh khắp nơi nhưng lại tránh nhìn vào Thẩm Thành, lắp bắp đáp: \”Nếu em nói là không thích, anh sẽ không hôn nữa sao?\”
Thẩm Thành không chút do dự: \”Không.\”
\”…\”
Thật là một logic không cãi được.
Anh không thấy mình hơi ngang ngược sao?
Giản Thời Ngọ nhớ lại Thẩm Thành lúc còn nhỏ, khi ấy hắn là một đứa trẻ ngây thơ và lương thiện (hay ít nhất cũng là như vậy). Vậy mà giờ đây, cậu lại có cảm giác như đang nhìn thấy một chú chó con dễ thương biến thành một con thú với những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh, khiến cậu không thể theo kịp.
Thẩm Thành đưa chiếc hộp trong tay cho cậu: \”Cầm đi.\”
Giản Thời Ngọ nhận lấy, rồi chợt nhớ ra: \”Cái này, Tạ Phong cũng có đúng không?\”
Thẩm Thành dừng lại một chút.
Hai người đối mặt, đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Thành nhìn chằm chằm vào Giản Thời Ngọ, như thể có thể thấu suốt tâm can của cậu.
Giản Thời Ngọ cảm thấy chột dạ khi bị hắn nhìn: \”Em, em chỉ hỏi vu vơ thôi, nghe nói Tạ Phong cũng rất thích thứ này.\”
\”Hắn không có.\” Thẩm Thành trả lời.
Khoé miệng Giản Thời Ngọ cong lên khôn thể kiềm chế: \”Em biết rồi.\”
Thẩm Thành với ánh mắt sâu thẳm hỏi: \”Em định để anh làm một cái cho hắn nữa à?\”
\”Không!\”
Giản Thời Ngọ buột miệng thốt lên. Sau khi nói xong, cậu bắt gặp ánh mắt có chút trêu đùa của Thẩm Thành, cảm thấy mình phản ứng quá nhanh có thể không hay lắm, nên vội vã chữa cháy: \”Cái này khó làm, rất phiền phức và cũng không hay, em chỉ là muốn nghĩ cho anh thôi.\”