Đêm ấy mưa rất lớn
Khi Giản Thời Ngọ lấy hết can đảm thổ lộ, cậu vô cùng lo lắng, tâm trạng căng thẳng đến mức khó diễn tả. Tiếng sấm vang lên ngoài trời, giọng của cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng khó có thể nghe rõ.
Cánh tay của Thẩm Thành đang ôm chặt lấy eo cậu đột nhiên siết lại. Hắn từ từ đứng thẳng, ép cậu phải đối diện. Đôi mắt đen của Thẩm Thành mang một áp lực nặng nề khi hắn nói, \”Nói lại lần nữa.\”
Giản Thời Ngọ cảm thấy vô cùng bối rối. Những lời này chỉ có thể nói một lần khi gom đủ dũng khí, chứ để nói lại thì cậu không đủ can đảm. Cậu bắt đầu lúng túng, tìm cách đổi chủ đề, \”Không, không có gì mà…\”
Thẩm Thành híp mắt lại, đầy nguy hiểm.
Giản Thời Ngọ liếc mắt nhìn phía khác, cố gắng đẩy hắn ra, \”Cách đây không xa hình như có xe đến.\”
Nhưng Thẩm Thành không nhúc nhích. Trong lúc Giản Thời Ngọ còn lúng túng nhìn ra ngoài, cậu nghe rõ tiếng gọi tên mình trong mưa, giọng của Thẩm Thành mang theo bao nhiêu cảm xúc mà cậu không hiểu hết, \”Giản Thời Ngọ.\”
\”Có chuyện gì?\”
Cậu quay lại và bị ôm vào lòng ngay lập tức. Thẩm Thành nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, không còn mạnh mẽ như lần trước, mà lần này là sự dịu dàng đầy ý nghĩa, như một lời hứa.
Trong không gian ồn ào, giữa tiếng còi xe cảnh sát và ánh đèn xe chiếu vào, hắn rời đôi môi cậu, giọng trầm ấm vang bên tai, \”Anh cũng yêu em.\”
Từ xa, một người bước lại gần. Giản Thời Ngọ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cậu đã thấy bóng dáng người đàn ông trong bộ cảnh phục, bung dù tiến lại hỏi, \”Có ai bị thương không?\”
Dù cậu vẫn còn có chút lúng túng, nhưng Giản Thời Ngọ nhanh chóng nói với Thẩm Thành, \”Trời đang mưa, anh vào xe ngồi trước đi.\”
Giản Thời Ngọ nhìn thấy trời mưa không chút thương tiếc dội lên bộ vest sang trọng của Thẩm Thành. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng người như cây tùng, vững chãi bất chấp hoàn cảnh.
Có những người, dù trong bất kỳ tình huống nào, khí chất của họ vẫn luôn tỏa sáng.
Thẩm Thành đang trao đổi với cảnh sát thì bỗng cảm nhận được điều gì đó. Hắn quay lại, thấy Giản Thời Ngọ đang cầm dù, cố sức che cho hắn. Dù cậu thấp hơn hắn một chút, nhưng cậu vẫn cố nghiêng dù để che cho hắn. Một phần vai của cậu đã bị ướt.
Thẩm Thành nhíu mày, \”Ra đây làm gì?\”
Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng đáp, \”Em nhớ là trong xe còn một cái dù dự phòng.\”
Thẩm Thành nhận dù từ tay cậu, rồi tự mình bung dù che cho Giản Thời Ngọ, thân hình cao lớn của hắn chắn hết mưa gió. Hắn không nói lời nào ngọt ngào, nhưng hành động của hắn lại ấm áp vô cùng. Thực tế đã chứng minh tất cả.
Trong khi xung quanh đầy ồn ào và hỗn loạn, Giản Thời Ngọ lại bất giác nhớ lại ngày trước, khi Thẩm Thành đối xử với cậu.
Lúc đó, hắn tuy nghiêm khắc với cậu trong lời nói, nhưng động tác khi bôi thuốc cho cậu lại cực kỳ cẩn thận. Đôi tay run rẩy của Thẩm Thành khi đó hoàn toàn khác với người đàn ông mạnh mẽ, không bao giờ nhíu mày dù phải chịu đựng những vết thương.