Giản Thời Ngọ bước lên lầu, nghe Tạ Phong giới thiệu về cách bày trí trong nhà.
Tạ Phong nói: \”Đây là phòng ngủ của em, anh cứ thoải mái đến chơi. Chú Quý và mẹ em ở trên tầng ba, còn phòng của anh hai thì không thể vào…\”
\”Phòng đầu tiên ở phía nam\” Giản Thời Ngọ bình thản đáp lời: \”Không cần giới thiệu đâu, trước đây anh đã tới rồi.\”
Tạ Phong ngạc nhiên đứng yên, lúng túng gật đầu, có chút bối rối. Lúc này, có vài người hầu đi qua, vừa nhìn thấy họ liền chào hỏi: \”Giản tiên sinh, Tạ tiên sinh.\”
Giản Thời Ngọ để ý, dù Tạ Phong cũng sống trong trang viên này, nhưng người hầu lại không xem hắn như chủ nhân. Cậu nhớ lại, khi Thẩm Thành trở về Quý gia, mọi người, kể cả quản gia, đều gọi hắn là đại thiếu gia. Nhưng Tạ Phong chỉ được gọi là Tạ tiên sinh.
Hơn nữa…
Giản Thời Ngọ lén nhìn Tạ Phong, nhận thấy mỗi khi đối diện với người hầu, ánh mắt hắn có phần né tránh, thậm chí hơi co rúm lại. Có lẽ vì tình cảnh của hắn trong trang viên này không được tốt, hoặc cũng có thể là do bản tính nhút nhát dẫn đến những hành vi như vậy.
Giản Thời Ngọ bèn hỏi thăm: \”Tiếng Trung của em rất tốt, em học ở trong nước à?\”
Tạ Phong như không ngờ rằng Giản Thời Ngọ sẽ bắt chuyện với mình, vội đáp: \”Đúng vậy.\”
Cả hai tiếp tục lên lầu, hướng về phòng khách.
Tạ Phong đi bên trái Giản Thời Ngọ, nói: \”Sau khi mẹ em sinh ra em, vì công việc, em sống với bà ngoại ở quê. Sau khi bà mất, em ở nhờ nhà người thân. Gần đây, mẹ em trở về nước định cư, nên mới đón em về đây.\”
Giản Thời Ngọ: \”Thì ra là vậy.\”
Nghĩ lại, tình cảnh của Tạ Phong khá giống với Thẩm Thành.
Giản Thời Ngọ nhớ lại, trước đây Thẩm Thành lớn lên nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, cuộc sống ăn nhờ ở đậu ấy chỉ ai đã từng trải qua mới thấu hiểu được hết nỗi khổ.
Khác biệt ở chỗ, có những người dù ở hoàn cảnh khó khăn thế nào vẫn giữ được sự kiêu hãnh, còn có người lại trở nên tự ti và nhạy cảm. Theo quan sát của cậu, Tạ Phong thuộc nhóm sau.
Giản Thời Ngọ hỏi tiếp: \”Em đã quen với cuộc sống ở đây chưa?\”
Tạ Phong nhỏ giọng đáp: \”Lúc đầu em cũng lo lắng, sợ không thích nghi được vì nơi này khác xa chỗ em từng ở. Nhưng sau này, em thấy chú Quý rất tốt, còn anh hai… cũng không như lời đồn, anh ấy là người rất tốt.\”
Nói đến đây, Tạ Phong có chút ngượng ngùng.
Giản Thời Ngọ cảm thấy hơi khó chịu. Trong lòng nghĩ rằng Thẩm Thành đúng là người tốt, nhưng tại sao khi Tạ Phong khen như vậy cậu lại không thấy vui nhỉ?
Có lẽ khi trái tim đã có người, người ta thật sự trở nên hẹp hòi.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước phòng kháhc. Tạ Phong mở cửa nói: \”Anh nghỉ ở đây nhé, đây là phòng dành cho khách.\”
Giản Thời Ngọ: \”Cảm ơn.\”
Khi chuẩn bị vào phòng, cậu nghe thấy tiếng Tạ Phong ngượng ngùng gọi: \”Thời ca.\”