[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 89: SAU 88 CHƯƠNG NÓ CŨNG HUN NHAO RỒI BÀ CON ƠI (╥ω╥) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 89: SAU 88 CHƯƠNG NÓ CŨNG HUN NHAO RỒI BÀ CON ƠI (╥ω╥)

Cả ngày hôm nay Giản Thời Ngọ cảm thấy rất hoang mang. Đến khi Tô Vũ Lạc lại gần hỏi: \”Cậu có đi không?\”

Giản Thời Ngọ hỏi lại: \”Đi đâu?\”

Tôn Lê Mạn giả vờ tức giận, vén tay áo lên: \”Biết ngay là cậu không nghe gì mà!\”

Kim Triệt mỉm cười, đẩy nhẹ kính: \”Họ nói cuối tuần này muốn cùng nhau đi chơi, cậu có đi không?\”

Giản Thời Ngọ lắc đầu: \”Tớ không đi được.\”

Tôn Lê Mạn hỏi: \”Vì sao?\”

\”Vì người đại diện của tớ đã sắp xếp lịch quay quảng cáo cho một hợp đồng nhỏ. Tớ không thể tham gia được,\” Giản Thời Ngọ giải thích.

Những người khác nghe vậy đều cười ý nhị.

Tôn Lê Mạn nói: \”Cậu là người có nhiều tài nguyên nhất trong nhóm chúng ta đấy.\”

\”Đừng châm chọc tớ nữa,\” Giản Thời Ngọ lắc đầu, \”Các cậu gần đây cũng có vài nhãn hiệu hợp tác tìm đến mà.\”

Không thể phủ nhận rằng chương trình \”Nhân viên công sở cố lên\” đã mang lại rất nhiều sự chú ý, ít nhất cũng mở ra cơ hội cho những người mới nổi tiếng. Mấy ngày trước, Giản Thời Ngọ mang theo cơm mẹ nấu đi làm, kết quả là hôm sau một số sản phẩm tiện lợi liền cháy hàng.

Khả năng quảng bá này đã khiến nhiều công ty thấy được tiềm năng hợp tác.

Tôn Lê Mạn nói: \”Toàn là những thương hiệu nhỏ, không đáng giá.\”

\”Đúng vậy,\” Tô Vũ Lạc ngồi xuống bên cạnh, \”Nhiều công ty còn không cho nhận những hợp đồng này.\”

Trong nhóm, chỉ có Giản Thời Ngọ là gặp khó khăn về tài chính. Tình hình của cậu mọi người đều hiểu phần nào. Mặc dù mọi người đều không quá chênh lệch về danh tiếng, nhưng các công ty mà họ ký hợp đồng đều là những công ty lớn.

Chỉ riêng Giản Thời Ngọ thuộc một công ty nhỏ không tên tuổi, thậm chí còn phải lo lắng về tiền thuê nhà.

Vì vậy, cậu hầu như không từ chối bất kỳ hợp đồng nào.

Giản Thời Ngọ duỗi người, nói: \”Ruồi bọ dù nhỏ cũng là thịt. Tớ không quan tâm đến giá trị thương hiệu, chỉ cần có tiền là được.\”

\”Nếu các cậu có tài nguyên nào không muốn nhận, cứ chuyển qua cho tớ nhé. Các cậu đều biết tình hình công ty của tớ, không cần nói nhiều. Tiền điện tháng này tớ còn chưa thanh toán đâu.\” Giản Thời Ngọ cười nói, \”Không có gì thì tớ đi về trước đây.\”

Kim Triệt nhìn đồng hồ: \”Còn một tiếng nữa cơ mà.\”

\”À, hôm nay tớ không khỏe, cấp trên cho phép tớ về sớm.\” Giản Thời Ngọ đứng dậy nói, \”Tuần sau gặp lại.\”

Những người khác cúi đầu chào.

Giản Thời Ngọ rời khỏi tòa nhà với tâm trạng trốn tránh. Cậu đã xin phép về sớm một tiếng, chỉ vì không muốn đối mặt với Thẩm Thành.

Hôm nay ở văn phòng, cậu vẫn chưa biết phải tiếp nhận tình huống đó với tâm trạng như thế nào.

Ra khỏi công ty, cậu nhìn thấy chiếc xe hơi cũ của công ty đậu sẵn ở đó. Giản Thời Ngọ bước lên xe và thấy Hầu Tử.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.