[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 86: KẸT TRONG THANG MÁY – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 86: KẸT TRONG THANG MÁY

Lục Nhân Nghĩa thoáng sững sờ khi bị gọi tên bất ngờ.

Vừa định lên tiếng hỏi rằng hôm nay đứa nhỏ này có phải uống nhầm thuốc không, thì chợt nhận ra nhóm quay phim đang bận rộn phía sau, lúc này hắn mới chậm rãi hiểu ra.

Trước đó có ai đó nói muốn quay chương trình, nhưng hắn không để tâm lắm. Giờ nghĩ lại thì đúng là đang quay thật.

Cũng phải thôi, người trẻ bây giờ thường thẹn thùng, không muốn những chuyện riêng tư bị phơi bày lên mạng, cũng dễ hiểu thôi. Nghĩ vậy, Lục Nhân Nghĩa tươi cười nói: \”Được rồi, xem như tôi chưa nói gì.\”

Giản Thời Ngọ vẫn còn bực mình, còn Kim Triệt bên cạnh thì có chút ngơ ngác.

Người xem trực tiếp không nghe rõ:

\”Hắn vừa nói gì vậy?\”

\”Tức thật, nói nhanh quá, mình cũng không nghe rõ.\”

\”Hình như nói gì đó về đến vì ai đó.\”

Kim Triệt đứng gần thực ra nghe rõ ràng, nhưng hắn không biết Lục Nhân Nghĩa nhắc đến ai. Dù vậy, trong lòng hắn cũng có chút hiểu ra.

Hắn nghĩ bụng, chắc chắn Giản Thời Ngọ có quen biết ai đó trong Quý Thị, nếu không có người âm thầm giúp đỡ, làm sao mọi việc có thể thuận lợi như vậy?

Giản Thời Ngọ nhìn thấy con mèo trong lòng Lục Nhân Nghĩa: \”Chú mang theo mèo à?\”

Trong lòng Lục Nhân Nghĩa là một con mèo lông xù màu nâu xám, đang lười biếng nằm ngủ, mắt nheo lại.

Lục Nhân Nghĩa gật đầu: \”A Hoa.\”

Giản Thời Ngọ nhìn con mèo, ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ ra. Đây là con mèo mà vợ của chú Tứ nuôi, đã nhiều tuổi rồi. Cậu nhớ hồi học cấp hai đã gặp qua con mèo này, khi đó nó còn rất nghịch ngợm, nhảy nhót khắp sân làm loạn.

Chú Tứ không ít lần mắng nó: \”Mẹ kiếp, sớm muộn gì cũng làm thịt mày.\”

Hồi đó, chú Tứ kinh doanh nhỏ, điều kiện gia đình không tốt, Dì Tứ lại là phụ nữ nông thôn chính hiệu, lo toan mọi việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp.

Giản Thời Ngọ nhớ nhất là cái sân nhỏ phơi lạp xưởng và cá khô, thơm phức.

Sau này…

Nghe ba nói, chú Tứ làm ăn phát đạt, nhưng dì Tứ lại mắc bệnh mà qua đời.

Giản Tự Thành thường nói: \”Cô ấy theo ông ta, chẳng hưởng được ngày nào sung sướng.\”

Giản Thời Ngọ thoát khỏi dòng ký ức, nhìn lại con mèo già này, vươn tay thon dài trắng nõn khẽ đặt lên đầu nó, nhẹ giọng gọi: \”A Hoa?\”

Con mèo đang ngủ mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách ánh lên hình ảnh người trước mặt.

Con mồn lèo ngáp lười biếng, rồi thoải mái nheo mắt lại, đôi tai rung rinh, vươn đầu ngửi ngửi tay Giản Thời Ngọ. Sau đó, trước ánh mắt mọi người, con mèo vừa lười biếng giờ bỗng nhiên kêu lên: \”Meo ô ~\”

Ánh mắt Giản Thời Ngọ sáng lên.

Lục Nhân Nghĩa cũng vui vẻ: \”A Hoa vẫn nhớ kỹ nhỉ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.