Giản Thời Ngọ có chút ngạc nhiên, cậu liền đứng thẳng người lại.
Cố Đoan nghĩ rằng cậu đã bị đả kích, liền mỉm cười nói: \”Vì vậy, tôi khuyên cậu một câu, đừng uổng phí công sức nữa. Cậu ra sao, còn anh ta thì sao, chẳng lẽ cậu không tự nhận thức được à?\”
Giản Thời Ngọ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhẹ giọng đáp lại: \”À…\”
\”À cái gì?\”
Thấy cậu còn chưa từ bỏ ý định, Cố Đoan hỏi tiếp: \”Nhà cậu làm nghề gì?\”
Giản Thời Ngọ đứng trước mặt hắn, trả lời dứt khoát: \”Buôn bán.\”
\”……\”
Nghe vậy, Cố Đoan mới để ý kỹ hơn, toàn thân Giản Thời Ngọ đều là hàng hiệu, da dẻ mịn màng, trông có vẻ chưa từng chịu khổ cực gì, rõ ràng là một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Nếu nhà cậu ta buôn bán thì chắc cũng khá giả, nhưng so với Quý gia thì còn xa lắm.
Vì vậy…
Cố Đoan nhướng mày nói: \”Điều kiện cậu cũng tốt đấy, nhưng sao lại muốn theo đuổi hắn ta? Quý gia giàu có lắm, không phải chuyện cậu có thể tưởng tượng đâu. Tương lai hắn chắc chắn sẽ cưới một người vợ giàu có, cậu nghĩ hắn ta sẽ để ý đến cậu sao?\”
Hắn mong rằng sau khi nói xong, sẽ thấy Giản Thời Ngọ có chút đau khổ hay mất mát, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy một đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh, không gợn sóng.
Tiếp đó…
Giản Thời Ngọ mỉm cười nói: \”Quý gia rất giàu đúng không?\”
Cố Đoan gật đầu: \”Tất nhiên rồi.\”
\”Nếu đã giàu như vậy, thì gia đình không thiếu tiền, vậy tại sao anh ấy lại phải vì tiền mà cưới một người giàu có?\” Giản Thời Ngọ sờ cằm: \”Chuyện này nghe không hợp lý lắm.\”
?
Cố Đoan đơ người, không biết trả lời thế nào.
Giản Thời Ngọ mỉm cười tiếp: \”Chẳng lẽ anh muốn nói rằng người Thẩm Thành thích hiện tại là một tiểu thư giàu có?\”
Cố Đoan cũng chẳng rõ.
Hắn chỉ biết rằng Thẩm Thành trong lòng có một người mà hắn cưng chiều như bảo bối, coi là báu vật trong lòng. Nhiều người đồn rằng tiểu bảo bối đó đẹp như tiên.
Cố Đoan thu hồi dòng suy nghĩ, nhìn cậu trai trẻ đẹp trước mặt: \”Liên quan gì đến cậu? Chắc chắn người đó hơn cậu rất nhiều.\”
Giản Thời Ngọ: \”… Ừ.\”
Cố Đoan thấy cậu vô tư lự, lại thêm phần tức tối: \”Cậu nghĩ đây là phim thần tượng à? Đại tổng tài sẽ bỏ qua kim chi ngọc diệp mà chọn cậu sao? Nếu có để ý đến cậu, thì cũng chỉ là chơi đùa thôi. Tôi nói vậy là vì tốt cho cậu, đừng mơ mộng những thứ không nên nữa.\”
Hắn không có ý gì khác, nhưng lời nói đó lại vô tình chạm vào nỗi đau của Giản Thời Ngọ.
Vai phụ và vai chính…
Ngay cả trong phim thần tượng cũng không diễn theo kiểu đó.
Giản Thời Ngọ nở một nụ cười tươi tắn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy buồn bã: \”Yên tâm, em biết rồi.\”