Thư ký vô tình bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thành, bất ngờ đến mức không kịp phòng bị.
Ánh mắt của hắn sắc bén như sương, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ để truyền tải uy lực mạnh mẽ, khiến thư ký lập tức cúi đầu, rụt rè thu lại sự tò mò của mình.
Một thư ký đủ tư cách chính là người hiểu chuyện và biết đoán ý qua ánh mắt! Dù lãnh đạo có đang có ý đồ với thực tập sinh hay không, cô cũng phải quên đi những điều không nên nhớ, chỉ cần lãnh đạo không nói gì, thì cô cũng nên im lặng!
Xe tiếp tục di chuyển qua các con đường, khoảng nửa giờ sau thì chậm rãi dừng lại.
Giản Thời Ngọ tỉnh giấc, vì ngủ rất ngon nên vừa mở mắt ra cậu còn ngơ ngác, khẽ nói: \”Về đến nhà rồi à…?\”
Khi đứng dậy, cậu phát hiện có một chiếc áo khoác xa xỉ rơi từ trên người xuống, đó là áo khoác của Thẩm Thành. Cậu không cần suy nghĩ cũng biết, bởi vì mùi hương quen thuộc trên áo.
Giọng nói của Thẩm Thành vang lên từ bên cạnh, khàn khàn và trầm lắng: \”Tỉnh đúng lúc đấy.\”
Giản Thời Ngọ dụi mắt, cầm áo khoác đứng dậy nói: \”Sao tớ lại ngủ trên xe thế này, công việc còn chưa làm xong nữa. Tại sao cậu không gọi tớ dậy chứ?\”
Thẩm Thành nhướng mày đầy ẩn ý: \”Có gọi, nhưng cậu không tỉnh.\”
Giản Thời Ngọ cứng người lại, cậu thật sự không đoán được tình huống này, giọng nói của cậu sau khi vừa tỉnh dậy vẫn còn mềm mại: \”Thật vậy à, tớ ngủ say đến vậy sao…\”
Cậu đưa áo khoác lại cho Thẩm Thành, đôi mắt sáng rỡ, nhẹ nhàng mỉm cười cảm kích: \”Cảm ơn cậu.\”
Thẩm Thành nhận lại áo khoác: \”Không có gì.\”
Phía trước, thư ký chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, không kìm được mà siết chặt tay lái.
Ôi, thật là một mối quan hệ phức tạp!
Bên ngoài xe là căn nhà kiểu Tây của gia đình nhà họ Giản. Giản Thời Ngọ bước xuống xe, ôm lấy laptop và tài liệu, đứng dưới ánh đèn đường, vẫy tay chào người trong xe: \”Tớ vào nhà đây.\”
Thẩm Thành khẽ gật đầu.
Giản Thời Ngọ ôm tài liệu, như nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm: \”Còn nữa, về những thuật ngữ trong tài liệu hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều.\”
Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, dáng người mảnh khảnh của cậu đứng thẳng tắp. Đêm đã khuya, có chút lạnh lẽo, nhưng nụ cười rạng rỡ của cậu như ánh mặt trời, khiến lòng người cảm thấy ấm áp.
Ánh mắt Thẩm Thành cũng trở nên dịu dàng.
Nhưng…
Giản Thời Ngọ lại cúi người xuống trước xe, nhẹ giọng nói thêm một câu: \”Cảm ơn Thẩm tổng, tớ chắc chắn sẽ cố gắng làm việc.\”
Cậu coi tất cả sự giúp đỡ này như là sự hỗ trợ đơn thuần trong công việc, và coi sự quan tâm này là sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới, gọi hắn một cách trang trọng và khách sáo. Những lời cậu nói đều như những lưỡi dao sắc bén.