Dưới ánh đèn đường, bốn mắt chạm nhau, buổi tối mùa hè thời tiết nóng nực, nhưng hiện tại lại có chút gì đó lạnh lẽo lạ thường.
Giản Thời Ngọ đứng lặng tại chỗ, vừa mới đây còn mắng chửi người, giờ lại như bị bắt quả tang, chột dạ đến mức tự tin cũng biến mất đâu hết.
Thẩm Thành tiến đến gần, bước từng bước về phía cậu.
Một người đàn ông cao lớn, hơn cậu cả một cái đầu đang từng bước tiến lại, cái cách hắn nhìn từ trên cao xuống tạo ra áp lực nặng nề. Hắn đưa tay nhận lấy đồ trong tay Giản Thời Ngọ, rồi mới mở miệng: \”Nếu có việc gì gấp hay quên gì đó ở công ty, thư ký Vương sẽ trở lại lấy.\”
Giản Thời Ngọ khẽ gật đầu: \”Ra là vậy.\”
Dưới ánh đèn đường, hai người đứng đối diện nhau, bóng người kéo dài trên mặt đất. Gió lạnh thổi qua, Giản Thời Ngọ không tự chủ được mà rùng mình.
Thẩm Thành hỏi: \”Sợ đến thế à?\”
Giản Thời Ngọ ngượng ngùng, nhưng vẫn cứng miệng: \”Không có.\”
\”Để tôi đưa cậu về.\”
\”…Được.\”
Thật ra, cậu không phải không muốn ở bên Thẩm Thành, chỉ là chưa biết nên dùng thân phận gì để đối diện với người đàn ông này.
Thời gian thật là đáng sợ, lúc trước hai người thân thiết là vậy, giờ lại ngại mở miệng, sợ rằng nói sai một lời sẽ phá vỡ khoảng cách đã tồn tại.
Chiếc Cayenne lại xuất hiện trong tầm nhìn.
Thư ký Vương từ trên xe bước xuống, mở cửa cho hai người: \”Thưa sếp.\”
Cả hai cùng lên xe, mỗi người ngồi một bên.
Giản Thời Ngọ cảm thấy ánh mắt của thư ký Vương nhìn cậu có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không dám nghĩ ngợi nhiều.
Trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, chiếc xe này dường như giống chủ nhân của nó, kín đáo, điềm đạm nhưng không hề tầm thường. Ghế sau êm ái khiến người ngồi cảm thấy thoải mái, như thể có thể xua tan hết mệt mỏi sau một ngày dài.
Thẩm Thành đưa máy tính và văn kiện lại cho Giản Thời Ngọ, bàn tay to lớn của hắn mang theo hơi ấm, những vết chai cọ nhẹ lên mu bàn tay mềm của cậu, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Giản Thời Ngọ cúi đầu, định nói cảm ơn, nhưng nhìn thấy thư ký Vương phía trước, sợ gây ấn tượng không tốt nên đổi thành: \”Cảm ơn Thẩm tổng.\”
Thẩm Thành nhíu mày.
Hắn có vẻ không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Giản Thời Ngọ cúi đầu tranh thủ xem tài liệu. Đã gần nửa đêm, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng công việc trong tay chưa xong thì không thể nghỉ ngơi. Trong xe chỉ còn tiếng lật giấy và ánh sáng từ màn hình máy tính.
Thẩm Thành ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.
thư ký Vương không kìm được sự tò mò, lén nhìn qua gương chiếu hậu vài lần, phát hiện hai người ngồi phía sau rất hòa hợp, mỗi người làm việc riêng, không ai nói gì.