\”Tích\”
Chai truyền dịch đã hết, cần có bác sĩ vào thay chai mới.
Thẩm Thành giật mình, hắn buông tay Giản Thời Ngọ ra, đứng dậy định bước ra ngoài gọi bác sĩ vào, nhưng khi vừa mới đứng lên, việc rút tay ra của hắn dường như đã kích thích người nằm trên giường.
Cậu chợt mở bừng mắt, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, cảm xúc ngập tràn trong lòng khiến cậu khẽ kêu lên, giọng đầy lo lắng: \”Không!\”
Căn phòng bỗng dưng trở nên yên tĩnh.
Bên ngoài, mưa gió đập vào cửa sổ, nước mưa lấm tấm chảy xuống, để lại những dấu vết loang lổ trên mặt kính.
Đôi mắt Giản Thời Ngọ đỏ hoe, nhìn thẳng vào Thẩm Thành. Cậu đưa tay muốn níu lấy hắn, nhưng vì khoảng cách mà không chạm tới.
Khi cậu gần như chuẩn bị buông xuôi, Thẩm Thành bất chợt bước tới trước một bước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.
Thân thể Giản Thời Ngọ run rẩy.
Ngoài trời, cơn mưa lớn vẫn rả rích. Cậu run lên, bị cơn sợ hãi chiếm giữ, đầu óc mơ hồ vì cơn sốt cao.
Cậu không phân biệt nổi thời gian, chỉ mơ hồ nhìn vào khuôn mặt trước mặt, giọng khản đặc: \”Thẩm Thành?\”
Thẩm Thành ngồi xuống bên cạnh cậu: \”Là tớ.\”
Câu trả lời của hắn khiến nước mắt Giản Thời Ngọ rơi càng nhiều.
Như thể cậu đã tìm được nơi để trút bỏ mọi cảm xúc, cậu lao vào lòng Thẩm Thành, tiếng nức nở chứa đầy sự tủi thân: \”Thật là anh sao?\”
Thẩm Thành ôm lấy thân hình yếu ớt ấy, nhận ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cậu đã gầy đi rất nhiều. Hắn nói nhỏ: \”Ừ.\”
Giản Thời Ngọ trong lòng hắn khóc nức nở: \”Anh không phải không muốn gặp em sao?\”
Thẩm Thành nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, trấn an những dây thần kinh đang gần như sụp đổ, giọng nhỏ nhẹ: \”Không có, đừng suy nghĩ lung tung.\”
Giọng nói dịu dàng của hắn như phá vỡ bức tường phòng vệ tâm lý của cậu. Giản Thời Ngọ tiếp tục khóc, như thể muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng:
\”Anh là đồ dối trá.\”
\”Anh thật tàn nhẫn.\”
\”Hu hu…\”
\”Tất cả là tại anh…\”
\”Anh luôn bắt nạt em, anh thật nhẫn tâm, hu hu…\”
Cậu khóc thút thít, miệng thì nói lời trách móc, nhưng hai tay lại bám chặt vào Thẩm Thành không buông, giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân đòi ăn.
Nhưng Thẩm Thành biết, nỗi oán hận này không chỉ vì chuyện gần đây. Hắn trầm ngâm trong im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy phủ đầy sương mù, không nhìn rõ cũng chẳng thể xua tan. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Giản Thời Ngọ, giọng khàn khàn: \”Đừng khóc nữa.\”
Thường ngày, Thẩm Thành là người không gì không làm được, ứng phó với mọi tình huống đều như cá gặp nước. Nhưng trong việc dỗ dành người khác, hắn lại không có chút kinh nghiệm nào. Giọng nói của hắn cứng nhắc đến nỗi chỉ khiến Giản Thời Ngọ khóc to hơn.