Rõ ràng hôm nay thời tiết không tệ, trời nắng rực rỡ, nhưng cô bé lại cảm thấy lạnh sống lưng. Đặc biệt khi nhìn thẳng vào mắt cậu trai trước mặt, cái lạnh đó càng rõ hơn.
Thẩm Thành mặc đồng phục xanh, dáng người thẳng tắp, trông lịch thiệp, vẻ ngoài lạnh lùng, giống hệt như một công tử quyền quý trong truyện cổ tích.
Thật ra…
Nhìn thì có vẻ không quá đáng sợ.
Nhưng khi hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh, tay cô bé cầm quà không tự chủ được mà run lên.
Kiều An nói: \”Cậu dám tìm đến bọn tớ, gan lắm đấy.\”
Cô bé rụt rè: \”Tớ… tớ nghe nói các cậu là bạn tốt.\”
Câu nói chưa kịp dứt, điều này giống như chọc phải ai đó. Đôi mắt Thẩm Thành hơi nheo lại đầy nguy hiểm, Kiều An đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.
Thẩm Thành cúi xuống nhìn thoáng qua cô gái, giọng nói trầm ấm, có chút từ tính, vừa êm tai vừa đáng sợ khi hắn gọi tên: \”Phí Vũ Minh?\”
Cô bé run run: \”Dạ, tớ là…\”
Kiều An nói: \”Giờ đi vẫn còn kịp đấy.\”
Không hiểu tại sao, nghe câu này cô nhỏ toát mồ hôi hột, không còn tâm trí nghĩ đến quà cáp, quay người chạy vội, như thể có mãnh thú đang rượt đuổi phía sau.
Kiều An cười sảng khoái.
Thẩm Thành lạnh lùng liếc nhìn hắn: \”Buồn cười lắm à?\”
\”Khụ!\”
Là người từng bị Thẩm Thành chỉnh đốn không biết bao nhiêu lần, Kiều An đã học được cách biết thời biết thế, vội vàng nói: \”Không, không buồn cười.\”
Kiều An: \”Sao cậu lại thế chứ? Lấy cái cớ học hành ra mà nói, bọn mình bây giờ đang tuổi đi học, sao nghĩ đến mấy chuyện kia được!\”
Thẩm Thành giọng nhạt: \”Kiều An.\”
\”Gì?\”
\”Mata server 5 từ ngày mai sẽ ngừng hoạt động rồi.\”
\”Ừm, ừm?! Cái gì!\”
Thẩm Thành không nhìn hắn, quay lưng bỏ đi.
Kiều An đứng đó ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của chuyện này. Mata server là phần mềm AR trợ lý mà mấy năm trước Thẩm Thành tự lập trình, dùng hằng ngày, thậm chí còn tiện lợi hơn cả quản gia thông minh.
Những ai đã quen dùng Mata, nếu đột nhiên mất đi chắc sẽ khó chịu hơn cả chết!
\”Thẩm ca, Thẩm ca, tớ sai rồi.\”
\”……\”
\”A tớ thật sự sai rồi, hu hu…\”
\”……\”
Nếu không phải vì xung quanh luôn có bạn học dòm ngó, Giản Thời Ngọ cũng không nghĩ mình sẽ nổi tiếng như vậy.
Khi cả mạng xã hội đang ủng hộ Vương Kiến An, cậu vẫn chăm chỉ luyện đàn, khi mạng xã hội đang ủng hộ cậu, cậu… vẫn tiếp tục luyện đàn.
Một số bạn học nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.
Giản Thời Ngọ cố gắng tránh xa chỗ đông người khi ăn trưa, tự mình ăn trong phòng thiết bị, thậm chí còn kéo rèm lại để tránh bị ai đó chụp lén.