[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 66: MẸ CON – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 66: MẸ CON

Giản Thời Ngọ choáng váng. Cậu không ngờ bà lại đối xử tốt với cậu như vậy, thậm chí còn nói ra những lời mà cậu chưa từng nghe ai nói trước đó. Nhưng nếu nhớ không lầm… bọn họ rõ ràng không thân thiết lắm mà!

Câu nói \”vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo\” chợt lóe lên trong đầu, khiến cậu có chút sợ hãi: \”Bà ơi…\”

*\”Câu thành ngữ \”vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo\” (无事献殷勤, 非奸即盗) Câu này ngụ ý rằng khi một người bỗng dưng tỏ ra ân cần, quan tâm mà không có lý do rõ ràng, thì có thể người đó đang có ý đồ xấu, như mưu đồ lợi ích cá nhân hoặc có mục đích không chính đáng.

Bà cụ: \”Sao?\”

\”Cháu rất cảm kích tấm lòng của bà.\” Giản Thời Ngọ cúi đầu, cung kính nói chuyện với bà: \”Nhưng cháu nghĩ, tự mình cố gắng để đạt được điều mình muốn mới có ý nghĩa. Con đường đời có lẽ còn dài, bà nguyện ý giúp cháu một đoạn đường cháu thật sự rất cảm ơn, nhưng cháu vẫn phải học cách tự bước đi. Rốt cuộc, bà không thể đi thay cháu được.\”

Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ, ngay cả khi từ chối cũng vô cùng ôn hòa.

Trong nhà im ắng, bà cụ chăm chú nhìn Giản Thời Ngọ.

Bà là người rất tinh tường, khi đối diện với bà, cậu nhóc này không cố tình lấy lòng hay nịnh nọt, có chủ kiến, cũng biết gánh vác trách nhiệm, thật sự không tồi.

Bà cụ tiếp tục hỏi: \”Nếu cháu thật sự không được chọn, có buồn không?\”

Giản Thời Ngọ nghiêm túc suy nghĩ một lúc: \”Đương nhiên, cháu nghĩ là có.\”

\”Vậy sao?\”

\”Nhưng cháu đã cố gắng hết sức.\” Giản Thời Ngọ chớp chớp mắt, mỉm cười: \”Lần sau tái chiến thôi.\”

Bà cụ ngẩn người, rồi sau đó sảng khoái bật cười.

Giản Thời Ngọ ngồi cạnh bà, nhẹ nhàng bổ sung: \”Tuy nhiên…\”

Bà cụ hứng thú: \”Tuy nhiên gì?\”

\”Tuy nhiên cháu vẫn rất cảm ơn ý tốt của bà. Theo cháu thấy, bà thật sự là người tốt. Cháu rất vui khi được bà quan tâm, nhưng cháu hy vọng bà có thể… dành thời gian nhiều hơn cho Thẩm Thành.\”

Bà cụ sững sờ.

Giọng Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng: \”Vì Thẩm Thành ở trong nước chỉ còn bà là người thân duy nhất. Dù trước đây giữa hai người có những hiểu lầm, nhưng con người cuối cùng cũng phải hướng tới tương lai. Cháu biết Quý gia có lẽ không thiếu thứ gì, nhưng tình thân và sự yêu thương thì không thể mua bằng tiền.\”

\”Dù có đôi lúc, có thể Thẩm Thành nói chuyện không được tốt lắm…\” Giản Thời Ngọ ngừng lại một chút, rồi cười nói: \”Nhưng cháu đảm bảo với bà, cậu ấy thật sự là một người rất tốt, bà tiếp xúc nhiều sẽ hiểu thôi!\”

Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn ngồi cạnh bà cụ, đôi mắt đen sáng ngời, trong ánh mắt không hề có chút toan tính nào.

Bà cụ trầm ngâm một lúc, rồi khẽ cười: \”Những điều này là cháu thật lòng sao?\”

\”Đương nhiên ạ.\”

\”Thẩm Thành bảo cháu nói?\”

\”Không phải đâu, tự cháu nghĩ ra mà.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.