Trên bàn cơm yên lặng một hồi.
Rồi bỗng dưng, cả bàn bật cười. Hầu Tử và Kiều An cười to nhất, vỗ bàn cười đến muốn làm mâm thức ăn cũng rung theo. Ngay cả Chân Mỹ Lệ cũng che miệng cười. Giản Thời Ngọ quay đầu nhìn Thẩm Thành, hy vọng tìm thấy một chút đồng cảm, nhưng chỉ thấy trong mắt Thẩm Thành cũng có chút ý cười.
Giản Thời Ngọ thở dài đầy bực bội.
\”Ai lại đặt tấm thiệp với số điện thoại trong hộp cơm chứ,\” cậu lẩm bẩm. \”Còn viết gì mà \’Món ngon đặc biệt, mời anh thưởng thức, mong được gọi lại, 24/7 sẵn sàng phục vụ…\’\”
Lời cậu nói ra chẳng những không làm tình hình khá hơn, mà còn khiến mọi người cười lớn hơn.
Hầu Tử nói: \”Sau đó, cô ấy giận quá nên bỏ luôn cả cái hộp mà không thèm lấy lại.\”
Kiều An cũng vỗ vai Giản Thời Ngọ, cười mà nói: \”Ở Trung Quốc của các cậu, có phải hành động này gọi là \’thả thính\’ không?\”
Giản Thời Ngọ không biết phải nói sao, chỉ có thể cười méo xẹo. Thật là đám bạn \”thân\”.
Đĩa thịt kho tàu trên bàn đã được ăn sạch sẽ, Chân Mỹ Lệ cúi đầu hỏi con trai: \”Này, con thấy hôm nay thịt kho tàu có ngon không?\”
Giản Thời Ngọ gật đầu: \”Ngon ạ.\”
Chân Mỹ Lệ nhìn Thẩm Thành, mỉm cười: \”Hôm nay là Thẩm Thành giúp mẹ làm đấy.\”
Giản Thời Ngọ giật mình ngẩng đầu lên.
Thẩm Thành nhìn cậu nhạt nhẽo: \”Sao thế?\”
Giản Thời Ngọ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: \”Hóa ra là vậy, bảo sao tớ thấy hương vị hơi khác chút.\”
Thẩm Thành hạ mắt xuống.
Cậu ấy nghĩ rằng mình nấu không ngon bằng dì Chân sao?
\”Chả trách hôm nay phần ăn nhiều hơn mọi khi!\” Giản Thời Ngọ vừa nói vừa trêu mẹ mình: \”Mẹ cứ như sợ con ăn nhiều quá ấy, lần nào cũng nấu có một chút xíu. Hôm nay nhiều hơn hẳn!\”
Giản Thời Ngọ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thành, đôi mắt tròn xoe, cười tươi, giọng vui vẻ: \”Vẫn là Thẩm Thành tốt nhất.\”
Thẩm Thành chợt cảm thấy lòng mình ấm áp.
Khi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc hay được giáo viên khen ngợi, hắn chưa từng thấy vui đến vậy. Khi giải quyết được những bài toán khó nhằn cũng không mang lại cảm giác hài lòng. Thậm chí, ngay cả khi bước vào những nơi xa hoa ăn chơi, lòng hắn cũng không nhiều cảm xúc như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Giản Thời Ngọ ngồi gần hắn, khi cúi lại gần thì mùi sữa thoang thoảng trên người cậu khiến Thẩm Thành cảm thấy cổ họng hơi khô. Tay hắn giấu dưới bàn khẽ nắm lại.
Bỗng nhiên, hắn rất muốn đưa tay chạm vào cậu.
Chân Mỹ Lệ bật cười: \”Con đúng là đồ nghịch ngợm, dám trêu cả mẹ. Thôi, đừng ăn nữa, đi theo Thẩm Thành về nhà ở đi!\”
Giản Thời Ngọ lè lưỡi: \”Mẹ nhỏ nhen quá.\”
Chân Mỹ Lệ làm bộ như muốn đánh cậu.