[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 62: THỬ GỌI ĐIỆN XEM? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 62: THỬ GỌI ĐIỆN XEM?

Khi Giản Thời Ngọ tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Hầu Tử và Kiều An đang chơi game, Thẩm Thành thì ngồi trên ghế sofa đọc sách. Căn phòng vốn rộng rãi giờ trở nên hơi chật chội vì đông người.

Ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ, những tiếng cười nói nho nhỏ vang lên, dưới lầu có tiếng leng keng của bếp núc, mùi xương hầm phảng phất qua khe cửa, khiến không khí trong phòng trở nên ấm cúng, đầy ắp hương vị của cuộc sống.

Giản Thời Ngọ bất chợt nghĩ đến từ \”Năm tháng yên bình\”, cảm thấy trong lòng ngập tràn sự thoã mãn và ấm áp.

Hầu Tử nghe thấy tiếng đông, quay lại nói: \”Cậu dậy rồi à?\”

Kiều An rời mắt khỏi màn hình, vẫy tay gọi: \”Ngọ, lại đây chơi một ván không?\”

Giản Thời Ngọ ngáp dài: \”Không đâu, các cậu chơi đi.\”

Bàn học bên kia vẫn còn bài tập mới làm xong buổi trưa.

Ban ngày, bọn họ đã làm gần hết bài tập, chỉ còn lại một ít phần khó nhất cần phải học thuộc lòng.

Giản Thời Ngọ lướt qua đám bạn đang chơi game, bước về phía bàn học.

Thẩm Thành ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, liếc nhìn cậu: \”Cậu dậy rồi à?\”

\”Ừm!\”

Giản Thời Ngọ vừa đi vừa oán thán: \”Phòng này nhiều đồ thật đấy, có mấy thứ để lâu quá rồi, cảm giác như bừa bộn quá, sắp tới chắc phải dọn dẹp lại một chút.\”

Thẩm Thành khẽ nhướn mày: \”Trong phòng có những gì?\”

Giản Thời Ngọ ngẫm nghĩ một chút, nhận ra có nhiều thứ mình đã quên mất.

Hầu Tử chen vào: \”Cái rương to bên kia hình như đựng đầy đồ chơi gì đó, Tiểu Nguyệt, cậu có sở thích sưu tầm à?\”

Giản Thời Ngọ hững hờ đáp: \”Không phải của tớ đâu.\”

Hầu Tử tò mò nhìn cậu.

Giản Thời Ngọ bỗng thấy mình hơi mất tự nhiên, nói: \”Hình như là quà của người khác tặng…\”

Hầu Tử kéo dài giọng \”À…\” một tiếng, rồi liếc Thẩm Thành đầy ẩn ý. Nói là quà của người khác, nhưng ai cũng đoán được đó chắc chắn là quà của mấy người thích cậu gửi tặng.

Giản Thời Ngọ băn khoăn: \”Vấn đề là tớ không biết ai gửi, không thể trả lại được, nên cứ để đó thôi. Mà cũng chiếm chỗ, muốn vứt đi thì cũng không đành.\”

Thẩm Thành lên tiếng, giọng nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc: \”Nhiều người tặng lắm à?\”

Giản Thời Ngọ chợt cứng người lại.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng chạy dọc lên.

Quay người lại, cậu thấy Thẩm Thành đang lười biếng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Mặc dù vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh và vô hại, nhưng theo bản năng sinh tồn, Giản Thời Ngọ hiểu rằng mình cần trả lời cho đúng.

Giản Thời Ngọ đáp: \”Không nhiều lắm.\”

Thẩm Thành không nói gì, chỉ nhướn mày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.