Ngay từ đầu, Giản Thời Ngọ gần như chẳng có chút mong đợi gì về đại hội thể thao lần này. Nhưng thật bất ngờ, hôm đó lại trở thành ngày vui nhất trong suốt cả năm đối với cậu.
Sau một ngày mệt mỏi và bận rộn, cậu về nhà, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay, đến mức sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức kêu vài lần, cậu vẫn chưa tỉnh dậy.
\”Thịch thịch thịch.\”
Sáng sớm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Giản Thời Ngọ mơ màng mở mắt, nghe tiếng người giúp việc ngoài cửa gọi: \”Thời Ngọ, sáng nay ông bà chủ ra ngoài sớm, có dặn cô gọi con dậy. Con dậy chưa?\”
\”Dạ…\”
Giản Thời Ngọ vẫn còn ngái ngủ, cố gắng rời giường. Cậu dụi dụi mắt nhưng lại cảm thấy mặt mình có chút khác lạ, thậm chí còn hơi ngứa.
!!
Cậu nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Trong gương, cậu nhìn thấy khuôn mặt mình thật thảm hại, trên làn da trắng nõn nổi lên những nốt đỏ không đều, to nhỏ khác nhau. Trên cổ cũng xuất hiện những vết đỏ do dị ứng.
Giản Thời Ngọ mở to mắt, hít một hơi thật sâu.
Người giúp việc đứng ngoài cửa hỏi: \”Thời Ngọ, có chuyện gì vậy? Có sao không?\”
Cửa phòng mở ra, Giản Thời Ngọ mặc bộ đồ ngủ hình gấu, khuôn mặt dị ứng đầy ủy khuất: \”Cô ơi, hình như con bị dị ứng.\”
!!
Người giúp việc giật mình lùi lại một bước.
Thật ra, kiểu dị ứng này cũng bình thường thôi, nhưng nhìn qua thì chẳng khác gì bị trúng độc.
Nếu Giản Thời Ngọ không khẳng định mình không sao, chắc là cô giúp việc đã định gọi cấp cứu.
Giản Thời Ngọ sờ cằm, rồi kết luận: \”Chắc là con bị dị ứng với hải sản. Hôm qua trong bữa ăn có món gì đó chứa hải sản.\”
___
Trong bệnh viện, bác sĩ kê cho cậu vài viên thuốc dị ứng rồi tiêm một mũi. Tuy nhiên, phản ứng dị ứng không thể biến mất trong một hai ngày, mặc dù cảm giác ngứa không còn, nhưng những nốt đỏ trên mặt thì vẫn chưa biến mất.
Hầu Tử gọi điện cho cậu, nói: \”Chúng ta còn chưa đầy 1 tháng nữa là phải thi rồi, đến sớm chút đi. Chỉ là dị ứng thôi mà, lỡ thi điểm kém thì đâu phải chuyện đơn giản nữa.\”
Giản Thời Ngọ ngồi trong chăn: \”Nhưng mà bây giờ trông tớ như thế này thì khó mà gặp ai được.\”
\”Nè, cậu vẫn ráng giữ cái vẻ thần tượng kia à?\”
Giản Thời Ngọ đáp lại: \”Lúc trước tớ mập thế còn không ngại gặp người ta, có gì mà phải làm dáng?\”
Hầu Tử cười trêu: \”Vậy là cậu sợ mất mặt trước người nào đó, đúng không?\”
Giản Thời Ngọ như con mèo bị chọc giận, bật lại ngay: \”Không phải đâu!\”
Hầu Tử vui vẻ cúp máy.
Tuổi trẻ mà, cậu ta hiểu. Nhưng thật sự thì cũng không cần lo lắng quá.
Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thẩm Thành, người mà Giản Thời Ngọ đã gặp từ những ngày còn nhỏ, vẫn luôn gắn bó cho đến tận bây giờ.