Sau khi nhận giải thưởng, Chân Mỹ Lệ và Giản Tự Thành cùng nhau rời khỏi sân khấu.
Giản Thời Ngọ là người đầu tiên chạy đến, tò mò hỏi: \”Ba mẹ, sao hai người quyên góp mà con không biết gì hết?\”
Chân Mỹ Lệ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười trách yêu: \”Chuyện này là chuyện của người lớn, con là trẻ con chỉ cần lo học hành cho tốt là được rồi.\”
Giản Thời Ngọ vừa xoa đầu vừa bĩu môi, lẩm bẩm: \”Ít nhất cũng phải nói cho con một tiếng chứ.\”
Chân Mỹ Lệ trêu chọc: \”Thế nào? Con tiếc tiền sao?\”
Giản Thời Ngọ vội vàng kêu lên: \”Không phải vậy đâu!\”
Vì cuộc thi đã kết thúc, trường học tổ chức một bữa tiệc đứng để chiêu đãi phụ huynh tham dự.
Bữa tiệc này được tổ chức tại nhà ăn của trường, thức ăn không phải là cao lương mỹ vị, mà chủ yếu là những món ăn hàng ngày của học sinh. Trường học muốn nhân cơ hội này giới thiệu cho các phụ huynh thấy chất lượng bữa ăn mà các con họ được cung cấp.
Giản Thời Ngọ nhận ra mỗi lớp đều có khu vực riêng với các món ăn khác nhau. Hầu Tử giải thích: \”Có những món là do các dì ở nhà ăn trường làm, nhưng cũng có món là do chính nhà trường chuẩn bị trước.\”
Giản Thời Ngọ cảm thán: \”Phụ huynh tham gia ngày hội thể thao cũng không dễ dàng gì.\”
Hầu Tử đồng tình: \”Đúng vậy. Khoảng thời gian trước, giáo viên còn dặn mỗi phụ huynh mang ít nhất một món tự làm tới, tưởng sẽ ăn ngay trong ngày hội thể thao, ai ngờ lại để dành cho bữa tiệc tối.\”
Giản Thời Ngọ cười: \”Xem ra chúng ta may mắn được ăn ké.\”
Khi đến khu vực của lớp mình, Giản Thời Ngọ ngó quanh và chợt nhận ra điều gì đó: \”Thẩm Thành đâu rồi?\”
Hầu Tử nhìn quanh một lúc rồi nói: \”Hình như lúc trao giải cậu ta đã rời đi rồi, nói là có chút việc, lát nữa sẽ trở lại.\”
Giản Thời Ngọ khẽ nhíu mày.
Từ sau cuộc thi, cậu luôn lo lắng về Thẩm Thành. Mặc dù mọi người đều nói vết thương của Thẩm Thành sắp lành rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy Thẩm Thành có điều gì đó không ổn, dựa trên những hiểu biết về hắn từ kiếp trước.
Giản Thời Ngọ thấp giọng: \”Có khi nào cậu ta đến phòng y tế không?\”
Hầu Tử ban đầu định bảo Giản Thời Ngọ đừng lo lắng quá, nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của cậu, cậu do dự một chút rồi giữ tay Giản Thời Ngọ lại: \”Nếu hắn không nói gì với cậu, có lẽ hắn không muốn cậu biết.\”
Giản Thời Ngọ dừng lại.
\”Thẩm Thành tính cách thế nào cậu cũng biết mà, không muốn tỏ ra mình là người yếu đuối.\” Hầu Tử cười nhẹ: \”Chúng ta cứ đợi hắn trở lại thôi!\”
Giản Thời Ngọ bị Hầu Tử kéo tay, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: \”Được rồi.\”
Họ quay lại khu vực của lớp, thấy Chân Mỹ Lệ và các phụ huynh khác đang đứng đợi. Ngoài bữa tiệc đứng, trường học còn chuẩn bị thêm nhiều bánh ú và bánh kem, nhân dịp gần đến Tết Đoan Ngọ.