Cuộc đua 1000 mét kết thúc với thời gian 2 phút 49 giây, thậm chí phá luôn kỷ lục của trường.
Người bấm giờ kinh ngạc đến mức tay cầm đồng hồ còn run nhẹ.
Thẩm Thành lướt qua vạch đích, mồ hôi rịn trên trán, đứng thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
Ba Giản và mẹ Giản cũng đến nơi.
Chân Mỹ Lệ vỗ vai Thẩm Thành: \”Thư giãn một chút đi, con à, sao lại chạy nhanh như thế, có mệt không? Sức khỏe của con sao mà tốt quá, cô vừa thấy thằng bé về nhì bị con bỏ xa lắm đấy!\”
Thẩm Thành khiêm tốn: \”Chỉ là hôm nay con có phong độ tốt thôi ạ.\”
Giản Tự Thành đứng cạnh cảm thán: \”Tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy sức lực. Thẩm Thành với Thời Ngọ đều giành được giải nhất, lát nữa đến lượt chú đua tiếp sức, chú cũng phải cố gắng để không mất mặt hai đứa chứ.\”
Ngay sau đó, Giản Thời Ngọ cũng chạy chậm tới.
Dưới cái nắng gay gắt, khuôn mặt trắng nõn của cậu lấm tấm mồ hôi, dù là thành tích của Thẩm Thành nhưng cậu lại còn phấn khích hơn cả người đạt giải, đôi mắt cậu sáng rực: \”2 phút 49 giây! Vừa nãy tớ nghe mấy người kia bảo là cậu phá kỷ lục rồi đấy!\”
Thẩm Thành liếc mắt nhìn cậu.
Giản Thời Ngọ như nhận ra mình đang quá phấn khích, cậu hạ thấp giọng, nhìn Thẩm Thành khẽ nói: \”Cậu giỏi thật đấy.\”
Sau lưng Thẩm Thành toàn mồ hôi, bác sĩ từng dặn rằng vết thương của hắn tuy đã đóng vảy, nhưng không được vận động quá mạnh, nếu không sẽ làm rách miệng vết thương. Lưng của hắn đang đau âm ỉ, hắn biết không nên chạy nhanh như thế, như vậy là không tốt.
Nhưng mà…
Khi nhìn thấy Giản Thời Ngọ cổ vũ mình, ánh mắt đầy hy vọng, hắn đã ném hết mọi thứ ra sau đầu, chỉ muốn giành chiến thắng.
Thẩm Thành mím môi: \”Thật vậy sao?\”
Cậu vui là được.
\”Đúng vậy!\” Giản Thời Ngọ cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh: \”Cậu thật sự rất giỏi!\”
Thẩm Thành nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Gió thu nhè nhẹ thổi qua sân thể dục, sự mệt mỏi và cảm giác khó chịu dường như chẳng còn quan trọng khi nhìn thấy Giản Thời Ngọ vui vẻ.
Chân Mỹ Lệ đưa cho Thẩm Thành một chai nước: \”Uống nước đi.\”
Thẩm Thành nhận lấy, ngón tay hắn đã trắng bệch, nhưng vẫn lịch sự: \”Cảm ơn dì ạ.\”
Chân Mỹ Lệ bật cười: \”Cảm ơn gì chứ, con lại nói những lời xa lạ như vậy thì dì giận đấy.\”
Dù lời nói có vẻ trách cứ, nhưng trong đó chứa đầy sự quan tâm và thân thiết không thể diễn.
Trước đây, mỗi khi tham gia hội thể thao hay hoạt động gì, các bạn cùng lớp đều được cha mẹ vây quanh, dù là trách mắng hay khích lệ, ai nấy đều cười vui vẻ, không giấu nổi sự hạnh phúc.
Những lúc ấy, Thẩm Thành luôn cảm thấy mình như bị tách biệt khỏi đám đông. Nói không ghen tỵ là dối lòng, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước.