Không chỉ các bạn cùng lớp nghĩ vậy, mà cả các học sinh khác cũng có cùng suy nghĩ.
Nhưng không ai dám gửi thêm bất kỳ bình luận nào nữa, bởi vì sau khi người đăng bài trên diễn đàn trường đã công khai xin lỗi, những người khác đăng thêm về chủ đề này đều lặng lẽ tự xóa bài.
Thậm chí sau này, nếu có ai đó dám đăng bài tương tự, diễn đàn sẽ xóa ngay, thậm chí người trả lời cũng bị khóa tài khoản.
Ai cũng thấy lo lắng, vì có tật giật mình.
Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được việc những người thích bàn tán tiếp tục thảo luận ngầm với nhau:
\”Có tật giật mình chứ gì, trong nhà có tiền mua chuộc quản lý viên.\”
\”Nghe nói nhà họ rất giàu.\”
\”Ai biết thật hay giả, trong kỳ hội thao lần trước không phải cũng thấy rồi sao.\”
\”Đúng vậy, để xem cha mẹ cậu ta thế nào.\”
\”Ha ha ha, cứ chờ đến lúc xấu mặt đi.\”
Những cuộc thảo luận râm ran như sóng biển, nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại tỏ ra rất thản nhiên.
Trong giờ nghỉ trưa, Hầu Tử hỏi Giản Thời Ngọ: \”Ba mẹ cậu có tới được không?\”
Giản Thời Ngọ vừa ăn xong, liếc nhìn giao diện tin nhắn trên điện thoại, từ khi công việc kinh doanh của gia đình dần phát triển, ba mẹ cậu đều trở nên bận rộn. Trước đây, mẹ cậu thường nấu ăn cho cậu, nhưng giờ cô bận xã giao, thường về nhà khá muộn.
Ban đầu là: \”Tủ lạnh có đồ ăn, con tự hâm nóng mà ăn.\” Sau đó, mẹ để lại tiền cho cậu tự ăn ở ngoài, rồi đến thuê một người giúp việc để nấu ăn cho cậu.
Dần dần, việc cả gia đình cùng ngồi ăn một bữa cơm trở thành điều xa xỉ.
Lịch sử tin nhắn gần nhất vẫn còn dừng ở tuần trước, cậu nhớ hôm đó là cuối tuần, mẹ cậu Chân Mỹ Lệ, hứa sẽ mang bánh kem về sau khi tăng ca. Đêm đó, Giản Thời Ngọ chờ mãi, cho đến khi mệt quá mới đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy trên bàn là chiếc bánh kem đã lạnh, còn ba mẹ cậu đã lại ra ngoài làm việc.
Giản Thời Ngọ thu hồi tâm trí, thở dài: \”Chắc là họ không có thời gian.\”
Hầu Tử vừa ăn canh vừa nói: \”Dạo này nhà cậu bận rộn thật.\”
\”Ừ… Ba mẹ tớ khá bận với công việc kinh doanh, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài.\” Giản Thời Ngọ thu điện thoại lại, giọng không còn vui vẻ như thường ngày, nghe như có một lớp sương phủ lên: \”Hôm trước, khi dọn cơm cho mẹ, tớ còn thấy trên đầu mẹ tớ có sợi tóc bạc.\”
Chân Mỹ Lệ là người rất chăm chút đến vẻ ngoài.
Thời gian qua đi, ngay cả một người như cô cũng dần phải đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống, khiến tóc bạc xuất hiện.
Hầu Tử thở dài: \”Đúng vậy, ba tớ cũng thế, dù tớ rất ghét ông ấy hay đi chơi bời, nhưng mấy ông già trong công ty cũng không để ông ta sống yên ổn. Mấy năm trước còn khỏe, nhưng dạo gần đây ông bô tớ phải đi khám bác sĩ thường xuyên.\”