[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 54: TIN ĐỒN ÁC Ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 54: TIN ĐỒN ÁC Ý

Giản Thời Ngọ cảm thấy hơi rối loạn.

Anne không quên thêm dầu vào lửa, tung ra đòn chí mạng cho đối thủ: \”Nhưng mà, cậu không nên chọn Kiều An đâu. Hắn vốn đào hoa lắm, không thể tin cậy được.\”

Giản Thời Ngọ lúng túng: \”Hả?\”

Nhưng nếu cậu nhớ không lầm, Anne mới mấy ngày trước còn nói thích Thẩm Thành, sao trong vài ngày ngắn ngủi lại có thể  thay đổi như vậy? Đúng là tâm hồn phụ nữ khó đoán mà.

Anne dường như sợ Giản Thời Ngọ không tin, liền nói tiếp: \”Giản à, tớ nói thế chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu thực sự rất tốt, tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương. Giống như là Thẩm Thành vậy, là người rất tàn nhẫn. Tớ nói ra không phải để đối đầu với ai cả, nhưng tớ vẫn muốn nói điều này để cậu hiểu được tấm lòng của tớ. Cậu hiểu chứ?\”

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.

Khi Anne bắt đầu thắc mắc tại sao lại không có tiếng động, đột nhiên có chút âm thanh xáo trộn, tiếp theo là…

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ tốn: \”Hiểu cái gì.\”

Mắt Anne trợn to.

Giọng Thẩm Thành trong đêm tối trở nên lạnh lẽo hơn: \”Anne, hay là cậu giải thích rõ ràng cho tớ nghe xem.\”

\”Cạch\”

Điện thoại bị cắt ngang.

Giống như một con thú nhỏ đang hăm hở bỗng gặp phải kẻ thù đáng sợ, cô ta lúng túng bỏ chạy, mặt mũi trắng bệch.

Bên này…

Thẩm Thành cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình đã bị ngắt kết nối, đưa lại điện thoại cho Giản Thời Ngọ, như thể người vừa gây ra chuyện chẳng phải là hắn, bình thản suy đoán: \”Có lẽ tín hiệu của cô ấy không tốt.\”

Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn lấy lại điện thoại, cười gượng: \”Chắc là… đúng rồi.\”

Sau sự gián đoạn của Anne, Thẩm Thành dường như không còn hứng thú tiếp tục hỏi thêm. Gió đêm nổi lên, làm không khí trong sân trở nên se lạnh, Giản Thời Ngọ vừa từ trong nhà ấm áp ra ngoài, bị gió thổi mà rùng mình.

Thẩm Thành nhẹ nhàng kéo áo khoác của cậu lại, cúi đầu chỉnh trang cẩn thận: \”Về thôi.\”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Giản Thời Ngọ thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc nhè nhẹ trên người Thẩm Thành. Những ngày gần đây, vết thương của hắn đã đóng vảy, vừa ngứa vừa đau nhưng không thể gãi. 

Thế nhưng, Giản Thời Ngọ chưa từng thấy Thẩm Thành mất kiểm soát, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai không biết sẽ không thể nhận ra dưới vẻ điềm tĩnh ấy là sự đau đớn khó mà chịu đựng.

Nhưng thực tế, hầu hết mọi người đều không muốn đi sâu vào tìm hiểu sự thật, họ chỉ nhìn những gì họ thấy.

Giản Thời Ngọ bước về phía cánh cửa, khi gần đến nơi, cậu dừng lại, quay đầu nhìn hắn: \”Thẩm Thành.\”

Thiếu niên phía sau vẫn đứng đó, nhìn cậu.

Dưới ánh đèn đường, những cánh hoa quế bị gió thổi rơi xuống, chạm vào người hắn, tạo nên một khung cảnh cô độc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.