Giờ phút này, sắc mặt của Donald quả thực rất khó coi, từ đầu hắn đã hỏi: \”Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?\” Dần dần, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt hắn.
Ngay sau đó, hắn như muốn tìm sự xác nhận từ Thẩm Thành. Ánh mắt hắn chuyển đến người đàn ông đang đứng trong phòng. Thẩm Thành vẫn điềm tĩnh nhìn hắn, toát ra một sự tin tuyệt đối, như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay.
Rõ ràng đây là địa bàn của Donald, nhưng Thẩm Thành lại đứng đó với phong thái mạnh mẽ và đầy tự tin. Tựa như ở bất kỳ nơi nào Thẩm Thành đứng, nơi đó chính là sân nhà của hắn.
Có một khoảnh khắc, Donald bỗng nhớ lại bốn năm trước, tại Mỹ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thành, không phải qua ảnh, cũng không phải qua lời kể của thuộc hạ Đó là một cuộc gặp thực sự, ngay bên giường bệnh của Quý Viễn Sinh, hắn gặp được Thẩm Thành.
Khi ấy, Thẩm Thành chỉ là một cậu học sinh trung học chưa tốt nghiệp, còn Donald đã là một thương nhân thành đạt, nổi danh khắp nơi. Dù chênh lệch về tuổi tác lẫn thành tựu, nhưng trong lần đầu gặp mặt, cậu trai trẻ ấy không hề tỏ ra yếu thế, hiên ngang đối diện với hắn.
\”Tôi là Thẩm Thành.\”
Hắn đứng trước cửa đại hội cổ đông, cất lời: \”Tương lai tôi sẽ tiếp quản tốt Quý thị.\”
Thái độ của Thẩm Thành không hề kiêu ngạo, cũng không xu nịnh, nhưng khí thế của hăn lại vô cùng ngạo nghễ.
Trong ánh mắt chờ đợi sự chế giễu của những người xung quanh, thiếu niên ấy đứng vững trước áp lực như núi, ra tay quyết liệt và nhanh gọn.
Chính lúc đó, Donald đã cảm nhận được mình đã gặp phải một đối thủ thực sự.
Phía sau, vệ sĩ vẫn đang thúc giục: \”Thưa ngài, người của gia tộc Khải Đặc vẫn đang chờ, họ nói…\”
\”Bốp.\”
Tiếng chát vang lên rõ ràng trong phòng.
Donald tát mạnh một cái, trên gương mặt vẫn giữ vẻ hung dữ, nhưng giọng nói lại vô cùng lịch thiệp: \”Làm việc kiểu gì mà lại để khách mời phải đứng chờ, mau đưa họ tới đây, đừng để thiếu gia nhà Khải Đặc phải chờ lâu.\”
Vệ sĩ nhận một cái tát nhưng không dám phản kháng, chỉ lẳng lặng nhận lệnh rồi cung kính nói: \”Vâng, tôi sẽ đi ngay.\”
Căn phòng vốn đông đúc lập tức tản ra.
Donald mỉm cười, quay đầu về phía hai người nói: \”Vậy chúng ta ra ngoài thôi, khách đã chờ lâu rồi.\”
Giản Thời Ngọ vẫn cẩn trọng nhìn Donald. Thẩm Thành vỗ nhẹ vào tay cậu, rồi cùng Giản Thời Ngọ bước ra ngoài.
Khi họ ra đến bên ngoài, Giản Thời Ngọ nhìn thấy vài chiếc xe đen đã chờ sẵn ở đó. Dù không rõ trên xe có bao nhiêu người, nhưng Kiều An đang dựa vào xe hút thuốc, có người che ô cho hắn.
Khi thấy họ bước ra, Kiều An ngay lập tức nhìn về phía Thẩm Thành.
Thẩm Thành trao cho hắn một ánh mắt, Kiều An liền hiểu ý ngay.
Donald mỉm cười nói: \”Khải Đặc thiếu gia, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây?\”
\”Chắc là cơn gió từ nhà họ Đường rồi.\” Kiều An cười đáp: \”Tôi đến đón vị hôn thê của mình.\”