Giản Thời Ngọ sau nghe cảm thấy có chút phức tạp trong lòng.
Nhưng Cố Đoan lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hắn dường như không để tâm những điều đó. Sóng biển từng đợt đánh vào bờ, hắn vươn người, duỗi eo một chút rồi bước về phía trước: \”Làm gì chậm thế, nhanh lên, không thì những thứ tốt sẽ bị người ta nhặt hết.\”
Bờ cát này không ngừng đón tiếp những vị khách quý. Sau khi chương trình quay xong, nhân viên cũng ra bãi biển vui chơi.
Nhiều người cầm lưới, đeo găng tay, đi dép xăng-đan, đi tới đi lui trên bãi cát, hy vọng may mắn nhặt được vài món đồ biển có giá trị. Nếu ai nhặt được thứ gì đáng giá, sẽ có tiếng reo hò vui sướng vang lên.
Cách đó không xa, Kim Triệt đang đứng trên một tảng đá gọi lớn: \”Ê, bọn này bắt được hai con cua rồi!\”
Giản Thời Ngọ nghe thấy lời khiêu khích.
Kim Triệt rõ ràng là một tên ấu trĩ, bản chất thích ganh đua với cậu. Trước sự khiêu khích đầy đắc ý của Kim Triệt, Giản Thời Ngọ cũng không chịu thua, liền cao giọng đáp trả, dục vọng thắng thua bùng lên: \”Bọn này nhặt được cả núi con hào rồi nhé!\”
Kim Triệt hừ một tiếng: \”Cua bán giá cao hơn!\”
Giản Thời Ngọ làm mặt xấu với hắn: \”Có gì ghê gớm, lát nữa tớ cũng đi bắt cua.\”
Thực ra cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi, vừa nãy còn bị một con cua kẹp đau đến nỗi thút thít. Giờ cậu chỉ theo sau Cố Đoan như cái đuôi.
Cố Đoan đang ngồi dưới tảng đá, gỡ vỏ ốc biển.
Giản Thời Ngọ từ bên cạnh chạy đến, khuôn mặt đầy phấn khởi, chạy lon ton về phía hắn, vui vẻ nói: \”Quản lý, đoán xem em nhặt được gì?\”
Cố Đoan vẫn ngồi gỡ vỏ ốc, không quay đầu lại: \”Lại bị cua kẹp nữa hả?\”
\”…\”
Anh không thể tin em được chút nào sao?
Giản Thời Ngọ không tranh cãi với hắn, đưa tay ra trước mặt hắn, dưới ánh hoàng hôn có thể thấy rõ một vỏ sò màu xanh biếc, khá to, cỡ nửa bàn tay, màu sắc rất đẹp. Nếu dưới ánh mặt trời, có lẽ sẽ càng rực rỡ hơn.
Cố Đoan có chút ngạc nhiên, hắn nhìn Giản Thời Ngọ đang đắc ý, cười mỉa: \”Nhặt ở đâu thế?\”
Giản Thời Ngọ chỉ về phía bãi biển gần đó: \”Nhặt được ở đó, đẹp không?\”
\”Cũng tạm.\”
Giản Thời Ngọ rất vui vẻ, nâng vỏ sò lên nói: \”Tặng anh.\”
Cố Đoan quay mặt đi: \”Đồ nhãi con, tự mình chơi đi.\”
Giản Thời Ngọ gãi đầu: \”Vì em cùng đội với anh mà chẳng giúp gì mấy, nên coi như tặng anh cái vỏ sò này thay lời cảm ơn nhé. Em về nhà rồi sẽ trả tiền cho anh.\”
Cố Đoan lườm hắn: \”Ông đây không thiếu chút tiền vặt của cậu.\”
\”…\”
Giản Thời Ngọ hơi bị dỗi, cầm lấy vỏ sò rồi nói: \”Nếu anh không cần thì em đem về cho Thẩm Thành.\”