Giản Thời Ngọ cảm thấy trong lòng có chút rối loạn.
Đáng tiếc là những người khác đang tiến lên đến dần dần, nếu cậu còn do dự thì tối nay cậu ngủ ngoài đường mất. Trong tình thế cấp bách, cậu nắm chặt điện thoại, có chút lo lắng hỏi: \”Nếu như 500 triệu và em cùng rơi xuống vực, anh sẽ cứu ai trước?\”
Thẩm Thành hỏi lại: \”Sao em lại rơi xuống vực?\”
\”……\”
Giản Thời Ngọ thẹn quá hóa giận: \”Cái đó đâu có quan trọng, anh rốt cuộc có cứu em hay không?\”
Dù không bắt buộc phải đưa ra đáp án chính xác, nhưng rõ ràng, vẻ mặt của cậu cho thấy nếu Thẩm Thành không trả lời theo ý cậu, thì chuyện này bất ổn liền.
Trên mạng, mọi người cũng đang hóng chuyện:
\”500 triệu lận sao! Người bình thường ai mà chịu được.\”
\”Bạn trai tôi, đừng nói 500 triệu, 500 nghìn còn phải suy nghĩ rất lâu\”
\”Người anh em, chia tay đi.\”
Giản Thời Ngọ nghĩ rằng Thẩm Thành ít nhất sẽ suy nghĩ một chút, nhưng ai ngờ hắn không hề do dự: \”Cứu em.\”
Không hiểu sao câu trả lời này khiến Giản Thời Ngọ lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu bước thêm một bước, thảm gai dưới chân làm cậu đau, nhất là khi đứng lâu. Cậu hít thở sâu vài lần, rồi quay mặt nhìn về phía nhân viên công tác rồi nhìn câu hỏi mới:
\”Kỳ thực tôi có một bí mật, tôi là thần tiên trên trời, cậu tin không?\”
Đáp án chính xác: Tin.
Giản Thời Ngọ có chút khép mắt lại, biểu cảm như chẳng còn gì để mất, khiến khán giả không nhịn được cười. Cậu cảm thấy có thể Thẩm Thành sẽ nghĩ rằng mình đang đùa, nhưng trước áp lực từ chương trình, cậu vẫn hỏi: \”Anh tin em là thần tiên trên trời không?\”
Điện thoại bên kia im lặng một lúc.
Chắc chắn Thẩm Thành cũng không ngờ tới lại có câu hỏi kỳ lạ như vậy.
Nhưng rất nhanh, giọng hắn lại hồi âm đầy chắc chắn: \”Anh tin.\”
Câu trả lời không hề có vẻ gì là đùa cợt, lại khiến tim Giản Thời Ngọ đập mạnh hơn, cảm giác lạ lùng này làm cậu thấy rất kỳ quái.
Tuy nhiên, tốc độ câu hỏi kế tiếp tới quá nhanh khiến cậu không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liên tục hỏi:
\”Gương thần gương thần, em có phải là người đẹp nhất thế giới không?\”
\”Rau thơm kết hợp với món gì là ngon nhất?\”
\”Tại sao ăn nho phải bỏ vỏ?\”
Những câu hỏi kỳ quái này còn có thể chấp nhận, nhưng cũng có những câu dù là thần tiên cũng phải giáng trần mà gõ đầu người ra câu hỏi. Sau một hồi lộn xộn, Giản Thời Ngọ cảm thấy cả người như bị vắt kiệt sức, cuối cùng cũng dựng xong lều trại và chuẩn bị vài vật dụng cần thiết.
Thẩm Thành cũng không tiếp tục hỏi, nhưng khi trò chơi kết thúc, cậu định cúp máy, hắn nhẹ giọng nói: \”Chơi vui vẻ nhé.\”