Không khí trong phòng trở nên có chút xấu hổ ngay khi Chân Mỹ Lệ bước vào.
Giản Thời Ngọ ban đầu không cảm thấy gì, nhưng sau đó nghĩ lại, nhận ra tư thế của mình khá kỳ quặc: tay đặt trên ngực Thẩm Thành, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc do tập luyện đều đặn.
Khác hẳn với mình, hắn đầy sức sống. Cậu không kiềm chế được mà giật tay lại.
Thẩm Thành nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm: \”Không muốn tiếp tục?\”
Câu nói như đánh thức Giản Thời Ngọ khỏi cơn mộng.
Cậu như bị điện giật, vội vàng rút tay về, mặt đỏ bừng: \”Không, không muốn!\”
Thẩm Thành nhìn cậu, mặt cậu đỏ lựng, nhưng bộ quần áo có chút lộn xộn, trông rất hấp dẫn. Hắn tiến lại gần thêm vài bước, trả điện thoại lại cho cậu, nhìn Giản Thời Ngọ bằng ánh mắt ấm áp, giọng trầm hỏi: \”Dì hỏi em có muốn ăn trái cây không?\”
Giản Thời Ngọ bối rối: \”A… Ừ, ăn, ăn.\”
Thẩm Thành mỉm cười, đứng thẳng người lên: \”Đã biết, em tiếp tục đi.\”
Từ đầu đến cuối, Giản Thời Ngọ không nhìn vào màn hình điện thoại, Thẩm Thành cũng không nhìn thêm một lần nào. Khi ra khỏi phòng, hắn để ý nhiệt độ trong phòng hơi thấp, liền dùng điều khiển từ xa tăng thêm vài độ.
Giản Thời Ngọ nhìn cửa phòng dần khép lại, ngẩn ngơ vài giây, rồi mở điện thoại, thấy bức ảnh mình vừa chụp.
Bức ảnh thể hiện nét thanh tú của thiếu niên, thật ra không lộ nhiều lắm, nhưng nhớ lại việc Thẩm Thành đã giúp mình chỉnh lại quần áo, cậu do dự một lúc rồi quyết định chụp lại bức khác, gửi cho Hầu Tử.
Hầu Tử nhìn thoáng qua rồi nói: \”U trời, nhan sắc này biết bao người ghen tị, còn đẹp hơn nhiều người từng phẫu thuật nữa nữa.\”
Giản Thời Ngọ nửa đùa nửa thật: \”Không phải nhờ cái mặt này để kiếm tiền cho cậu sao?\”
Hầu Tử cười phá lên.
Hắn thường giúp Giản Thời Ngọ quản lý Weibo, lần này cũng vậy.
Khi Hầu Tử đăng bài, Giản Thời Ngọ đăng nhập vào tài khoản để xem. Trước đây, Weibo của cậu không mấy người chú ý, nhưng lần này thì tin nhắn không ngừng đổ về, số lượng thích tăng lên rõ rệt.
Người hâm mộ rất nhiệt tình:
\”Sư tôn có làn da đẹp quá.\”
\”Nụ cười cũng quá duyên.\”
\”Liếm màn hình.\”
Ban đầu, những bình luận này vẫn còn bình thường, Giản Thời Ngọ cũng cảm thấy bức ảnh mình chụp không tệ.
Nhưng không ngờ rằng, phần bình luận bắt đầu chuyển sang một hướng thái quá, nguyên nhân là có người dùng kính hiển vi để soi và thấy trong bức ảnh có một quyển sổ tay trên bàn, với vài ghi chú không quan trọng lắm, nhưng lại lộ ra chữ viết của cậu.
Từ nhỏ đến lớn, chữ của Giản Thời Ngọ lúc nào cũng tròn tròn, giống như chữ của học sinh tiểu học.
Giang cư mận cười không ngớt: