[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường – CHƯƠNG 107: DỖ DÀNH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Edit Hoàn] Trọng Sinh Trở Thành Vợ Cũ Của Nam Chính Cố Chấp – Trĩ Đường - CHƯƠNG 107: DỖ DÀNH

Buổi tối có chút lạnh, gió thổi qua mang theo hơi lạnh.

Giản Thời Ngọ kéo tay Thẩm Thành về nhà. Trên đường đi, tim cậu đập thình thịch, dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất bối rối.

Những lời Thẩm Thành nói vẫn văng vẳng bên tai cậu, khiến cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Bao lâu nay, trong lòng cậu, Thẩm Thành luôn như một vị thần cao cao tại thượng, một người hoàn hảo không thể với tới.

Bởi vì Thẩm Thành là nhân vật chính, là người mà nhiều người ngưỡng mộ. Vậy mà, Thẩm Thành lại nói: \”Anh không tự tin vào bản thân mình.\”

Dù vậy, dường như điều này đã rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Trước kia, Giản Thời Ngọ cảm thấy như có một tấm màn che chắn giữa hai người, nhưng bây giờ, tấm màn đó dường như đã được vén lên, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, khiến cậu cảm thấy không khó chịu mà ngược lại có chút vui vẻ.

Cửa nhà mở ra.

Giản Thời Ngọ kéo Thẩm Thành vào nhà, hơi rụt rè chỉ vào tủ giày: \”Đổi giày ở đây. Anh ngồi trên ghế sofa chờ một chút, em vào bếp tìm bánh chưng cho anh.\”

Thẩm Thành nói: \”Anh đi cùng em.\”

Giản Thời Ngọ vội vàng: \”Không cần, anh chờ ở đây là được rồi.\”

Cậu không rõ tại sao lại có chút lúng túng, dù trước đây Thẩm Thành đã từng đến nhà cậu nhiều lần, nhưng đó đều là với tư cách bạn bè.

Còn lần này, hai người họ đứng ở đây với một tư cách khác, khiến cậu cảm giác như đang lén lút đưa bạn trai về nhà.

Sau một hồi tìm kiếm trong bếp, cậu đã tìm thấy bánh chưng, nhưng bánh đã nguội, nên hắn đặt vào lò vi sóng hâm nóng. Khi bưng mâm bánh ra, cậu vẫy tay gọi Thẩm Thành: \”Nóng rồi này.\”

Cậu vẫn luôn cố giữ im lặng, nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.

Từ tầng ba vang lên giọng của Chân Mỹ Lệ: \”Con trai, con đang làm gì đấy?\”

Giản Thời Ngọ cứng người, lo lắng ngẩng đầu lên. Kết quả là cậu thấy mẹ mình đang đứng ở lan can nhìn xuống. Có lẽ cô vừa tập thể dục xong, mặc đồ thể thao còn đang lau mồ hôi.

Cô nhìn về phía Thẩm Thành, cười tươi: \”Này, Thẩm Thành tới à?\”

Cô bước xuống lầu, tiến đến trước mặt hai đứa trẻ: \”Tới mà không báo trước một tiếng.\”

Giản Thời Ngọ đột nhiên căng thẳng, trong khi Thẩm Thành dường như đã biết trước sẽ có tình huống này, liền mặc áo khoác chỉnh tề, lễ phép cúi chào: \”Chào dì, con xin lỗi vì đã làm phiền.\”

Chân Mỹ Lệ mỉm cười: \”Không sao đâu, con đến tìm Tiểu Nguyệt à?\”

\”Vâng.\”

Thẩm Thành đứng thẳng người: \”Con đến để xin lỗi em ấy.\”

Giản Thời Ngọ hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Không ngờ Thẩm Thành lại thẳng thắn như vậy trước mặt mẹ mình.

Chân Mỹ Lệ lúc này mới nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều: \”Mẹ đã bảo rồi, có chuyện gì không thể giải quyết bằng cách trò chuyện thẳng thắn đâu. Các con còn trẻ, con đường phía trước còn dài lắm. Thẩm Thành à, thằng nhỏ nó đôi khi còn trẻ con, làm con phải lo lắng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.