Trong phòng bệnh
Hầu Tử và Kiều An ở trong phòng bệnh cả ngày, đúng như lời hứa họ muốn làm vệ sĩ cho Giản Thời Ngọ
Cả ngày chỉ ăn rồi uống tại đây, nhưng điều này cũng không phải là vấn đề gì lớn, vì một mình Giản Thời Ngọ nằm trên giường bệnh cũng rất buồn chán.
Tuy nhiên, hai người kia lại chơi game suốt, không thèm nói chuyện với cậu.
Cuối cùng, khi Giản Thời Ngọ cảm thấy buồn chán đến mức không thể chịu nổi, cánh cửa phòng mở ra.
Ánh hoàng hôn chiếu qua, Thẩm Thành đứng ở cửa, tay xách một chiếc túi có hình đáng yêu, hoàn toàn đối lập với hình ảnh một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest chỉn chu.
Chính vì điều này mà Thẩm Thành lại trở nên gần gũi hơn, như thể hắn mang theo cả sự bình dị của đời sống vào đây.
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười: \”Tan làm rồi à?\”
Kiều An và Hầu Tử ngồi trên sofa cũng ngẩng đầu chào hỏi. Đặc biệt là Kiều An, hắn nhìn đồng hồ không khỏi cảm thán: \”Có người yêu đúng là khác hẳn, trước đây trước khi trời tối đen cũng chưa từng thấy cậu ở đâu ngoài văn phòng.\”
Thẩm Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Kiều An lập tức giơ tay đầu hàng, tiếp tục chăm chú vào trò chơi của mình. Hầu Tử thì nhanh nhẹn quan sát tình hình, rồi khéo léo nói: \”Thời ca, hai người chưa ăn cơm phải không? Để tớ với Kiều An đi mua.\”
Giản Thời Ngọ nói: \”Không cần đâu, mẹ tớ bảo lát nữa sẽ mang cơm đến.\”
Hầu Tử cười nói: \”Vậy để tớ ra đón dì.\”
Suốt buổi chiều, hai người bọn họ đến đây cũng chỉ để ăn ké bữa cơm, bây giờ vừa hay có cớ ra ngoài đón Chân Mỹ Lệ, tiện thể tránh việc trở thành bóng đèn ở đây.
Giản Thời Ngọ còn chưa kịp ngăn cản, Hầu Tử đã kéo Kiều An đi mất.
Khi cậu hoàn hồn, quay lại nhìn Thẩm Thành, mắt dừng lại ở chiếc túi trong tay hắn, tò mò hỏi: \”Anh mua gì thế?\”
\”Kẹo.\”
Thẩm Thành đặt hộp kẹo đáng yêu, không hợp với hình ảnh nghiêm túc của mình lên bàn, rồi nói: \”Thuốc tối nay uống chưa?\”
Giản Thời Ngọ thường phải uống thuốc trước bữa ăn, nhưng với tính cách không thích uống thuốc của cậu, cậu luôn cố gắng tránh né.
Nhìn ánh mắt hiểu rõ mọi thứ của Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ cảm thấy chột dạ: \”Chưa uống.\”
Thẩm Thành lấy thuốc từ trong ngăn tủ ra, đo đạc theo đúng liều lượng rồi đưa cho Giản Thời Ngọ cùng với cốc nước, không nói gì nhưng ánh mắt thúc giục. Giản Thời Ngọ do dự nhận lấy, đôi mắt cậu đảo quanh, như đang tính toán điều gì đó.
\”Chưa uống à?\”
Thấy cậu cứ chần chừ, Thẩm Thành nhàn nhạt nói: \”Đợi anh đút cho em à?\”
Giản Thời Ngọ suýt nghẹn, nhớ đến mẹ và bạn bè có thể trở lại bất cứ lúc nào, cậu vội vàng uống thuốc. Viên thuốc lớn khó nuốt làm cậu nhăn mặt, rồi uống thêm một cốc nước nữa để nuốt trôi vị đắng lan trong miệng.