(Đm- Edit Hoàn) Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm- Edit Hoàn) Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 51

Chương 51: Cá trích đóng hộp trộn sầu riêng

Tác giả: Bách Đường – Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Chủ nhà một bên hừ ca, một bên kéo thi thể đôi mẹ con kia đi.

Âm thanh tiếng ca sai nhịp cùng với tiếng quần áo cọ đất sàn sạt quanh quẩn trong hành lang, hỗn hợp ra một loại cảm giác quỷ dị làm da đầu tê dại.

Hai người Tiêu Lam lén lút đuổi kịp động tác chủ nhà, vẫn mượn dùng hành lang đặc sắc rẽ trái rẽ phải che lấp thân hình của mình.

Bỗng nhiên, ngay vào lúc chủ nhà quẹo qua chỗ ngoặt nào đó phía trước, ngắn ngủi biến mất khỏi tầm mắt hai người trong nháy mắt, ngay cả âm thanh cũng biến mất.

Tiêu Lam vốn cho rằng hắn ta chỉ tạm thời nghỉ ngơi, nhưng đợi một lát lại vẫn không có bất luận âm thanh gì vang lên, bao gồm cả tiếng hít thở. Cảm giác tình huống không thích hợp, Tiêu Lam cẩn thận tiến lên, nhìn lại chỗ ngoặt kia.

Kết quả phát hiện chỗ ngoặt này hình như là bởi vì kiến trúc sư thiết kế không bỏ tâm vào tạo thành, sau khi quẹo qua chỉ có một không gian chật hẹp lại bất quy tắc, bên trong tràn đầy bụi bặm cùng với rác rưởi, đã không có nhà, cũng không có đường thông sang hướng khác.

Chủ nhà cứ như vậy hư không tiêu thất!

Không gian nhỏ này cũng không có chỗ nào cho người ẩn thân, Tiêu Lam gõ gõ vách tường bốn phía, âm thanh phản hồi về nói cho cậu biết đây đều là thật sự, bên trong cũng không có không gian đặc thù gì.

Tiêu Lam quay đầu nói với Lạc: “Lạc, anh đến xem.”

Lạc tiến lên, bóng đen đen nhánh theo bộ phận của hắn tràn ngập trên mặt đất, từ mặt đất mãi cho đến vách tường, cuối cùng liên tiếp tới trần nhà, bao vây khối khu vực này lại.

Một lát sau, Lạc nhẹ nhàng nhíu mày: “Tiên sinh, không có bất luận tung tích gì, ngoại trừ vị trí chỗ rẽ vừa nãy có một dấu chân ra, nơi này không có dấu vết nào khác liên quan đến chủ nhà.”

Thật đúng là hư không tiêu thất……

“Anh nói xem, chủ nhà…… Là người sao?” Tiêu Lam đánh giá nơi này, nói ra nghi hoặc của mình, “Từ sau đôi mẹ con kia, hiện tại tôi nhìn ai cũng đều hoài nghi người nọ không phải người.”

Lạc: “Có lẽ sức mạnh của phó bản này sẽ quấy nhiễu phán đoán của chúng ta, trước đó lúc nhìn thấy hai mẹ con kia, trong cảm giác của tôi, họ và người sống không có gì khác nhau.”

Bởi vậy thật là có chút phiền toái, nói cách khác bọn họ căn bản vô pháp phân biệt người nơi này rốt cuộc sống hay chết, thậm chí có khả năng người theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, có khi thi thể đã sớm bắt đầu hư thối.

Vì bảo đảm việc ăn uống, vẫn là đừng nghĩ thì hơn.

“Thôi, đi thôi.” Tiêu Lam nói, “Đi nhìn xem chỗ khác trước đi.”

Lại chậm chạp không nghe được Lạc trả lời.

Trong lòng Tiêu Lam tức khắc cảm thấy không ổn, cậu nhìn lại về phía cạnh người mình, bên người cậu làm gì còn bóng dáng của Lạc?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.