Chương 160
Tác giả: Bách Đường – Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Vì không có vẻ đột ngột, Tiêu Lam lấy vali hành lý lẫn vào trong số du khách lên tàu.
Quá trình lên tàu rất thuận lợi, nhân viên phụ trách công việc kiểm phiếu không có bất luận hoài nghi gì, làm cậu thành công lên tàu Endymion.
Không gian trên tàu rất lớn, Tiêu Lam dựa theo số phòng trên thẻ phòng đi đến.
Cậu tính toán trước tiên xem một chút tình huống, rốt cuộc lữ trình của du thuyền không chỉ một ngày, một điểm dừng chân tạm thời là vô cùng cần thiết, nếu không thích hợp còn cần tìm địa phương khác.
Càng đi, cậu càng có một loại cảm giác không ổn.
Chàng trai này nhìn qua một bộ rất tinh anh, sao đường đến phòng anh ta lại càng đi càng xuống bên dưới?
Xung quanh càng ngày càng âm u, đã nhìn không đến cảnh biển, thậm chí cả đèn hành lang cũng đã hỏng mấy cái, cũng nhìn không tới người phục vụ, nơi này và toàn bộ du thuyền xa hoa thoạt nhìn căn bản là không cùng một cấp bậc.
Cuối cùng, Tiêu Lam đi tới phòng của mình ——F301.
Đây là một khoang ở tầng chót nhất, cả cái cửa sổ cũng không có, tuy rằng có điều hòa trung ương, nhưng không khí vẫn không tốt mười phần, không chỉ nặng nề, còn nghe lên có mùi là lạ.
Hiển nhiên, đây đại khái là căn phòng giá rẻ nhất trong một mớ phòng trên tàu này.
Tiêu Lam: “……”
Rất rõ ràng, cậu chọn trúng một tên đỗ nghèo khỉ rồi.
Còn là loại bề ngoài ngăn nắp sáng sủa, trên thực tế nghèo đến sắp tuột quần.
Này đại khái chính là tâm hữu linh tê giữa người nghèo với nhau đi.
Tiêu Lam quét thẻ tiến vào bên trong.
Đây là một phòng bốn người, trang trí bên trong cùng cấp bậc với hành lang, hiện tại bên trong đã có hai người.
Hai người đang ngồi ở mép giường, nhìn thấy có người tiến vào, bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn lại đây.
Tiêu Lam cũng nhìn bọn họ.
Đó là hai thanh niên, một mặc áo hoodie và quần thể thao, kiểu dáng rất thời thượng, tóc ngắn nhuộm thành màu sợi đay, kiểu tóc cũng là tỉ mỉ chỉnh sửa qua, trên mặt mang theo tươi cười, dáng ngồi lười nhác thoạt nhìn rất tùy tính.
Một người khác mặc áo gió màu đen, mang mắt kính không gọng, tóc ngắn đen. Lúc y ngồi cũng sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc.
Nhưng càng quan trọng là, trên tay người này đang bưng một khẩu súng ngắm tạo hình độc đáo, đây rõ ràng không phải phối trí mà du khách bình thường nên có.
Người chơi, trong đầu Tiêu Lam nháy mắt liền hiện lên hai chữ này.
Cũng không biết là vận khí tốt hay là kém, trong 6000 du khách, bạn cùng phòng của cậu thế mà lại là hai người chơi.
Đáy lòng Tiêu Lam vừa mới dâng lên một chút cảm giác đề phòng, thanh niên tóc màu sợi đay đối diện lại phất phất tay với cậu: “Chào ông nha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ông, Tiểu Lam Lam!”