(Đm- Edit Hoàn) Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn – Chương 124 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm- Edit Hoàn) Tôi Dựa Vào Bần Cùng Quét Ngang Trò Chơi Sinh Tồn - Chương 124

Chương 124

Tác giả: Bách Đường – Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Lạc mang theo Tiêu Lam chạy như bay dưới trăng đỏ.

Trăng đỏ vẫn treo cao trên bầu trời đêm, nó tưới xuống ánh sáng màu đỏ nhạt, đem hết thảy trên mặt đất đều mạ lên một tầng màu đỏ hơi mỏng, bất luận đó là không trung đen kịt hay là học viện yên tĩnh, hoặc là rừng cây vốn xanh um tươi tốt.

Đồng thời, cũng làm hai người dưới ánh trăng phảng phất như trên người đều khoác tấm lụa hồng.

Tốc độ của Lạc rất nhanh, thân ảnh hai người dưới ánh trăng hòa hợp thành một thể, cơ hồ hóa thành một tàn ảnh thấy không rõ.

Tiêu Lam hưởng thụ đãi ngộ tự động chạy trốn hiếm có, cậu duỗi tay ôm vòng qua cổ Lạc, ổn định thân thể của mình.

Bởi vì động tác này, khoảng cách của hai người lần nữa kéo gần, Tiêu Lam có thể cảm nhận được dù đối phương cao tốc chạy vội như vậy vẫn không loạn hô hấp và tim đập nhanh chút nào.

Bên kia, cảm giác được gần cổ mình có hô hấp ấm áp, khóe miệng Lạc hơi hơi cong lên.

Hắn nhẹ nhàng dùng cằm cọ một chút đỉnh đầu Tiêu Lam, xúc cảm tóc xoã tung làm tâm tình hắn lại tốt hơn vài phần, không dấu vết mà ôm chặt người vào trong ngực hơn một chút lần thứ hai.

Cùng lúc đó, Tiêu Lam cũng phân ra lực chú ý quan sát đến tình huống phía sau.

Phía sau, bóng người màu đỏ nguy hiểm còn ở xa xa, nhưng khoảng cách hai bên đã càng ngày càng xa, dựa theo tình huống hiện tại đi xuống, mượn dùng địa hình trở ngại hẳn rất nhanh có thể cắt đuôi nàng.

Tựa hồ cũng phán đoán được con mồi đi săn sắp chạy thoát, phu nhân Hồng Nguyệt nâng tay lên. Hiển nhiên đây là tư thế muốn công kích.

\”Tôi tới.\” Tiêu Lam nhẹ giọng nói bên tai Lạc.

\”Vậy nhờ ngài.\” Lạc nói bằng ngữ khí thực nhẹ nhàng, không hề có ý lo lắng tình trạng hiện giờ.

Nháy mắt tiếp theo, phu nhân Hồng Nguyệt quyết đoán ném cây quạt sắc bén trong tay tới. Cùng với ánh sáng lành lạnh lập loè, tiếng xé gió gào thét đánh úp lại sau lưng Lạc.

Cây quạt dùng tốc độ cực nhanh, ở không trung vẽ ra một tàn ảnh lạnh lẽo.

Lúc này, Tiêu Lam đã đem 【 Xương của Dalit 】 chuyển sang hình thái côn, gắt gao mà nhìn thẳng hướng cây quạt bay tới.

Cậu tập trung toàn bộ lực chú ý, hình ảnh cây quạt vốn mơ hồ nhưng trong mắt cậu dường như đang chậm dần đi, có thể thấy được quỹ đạo.

Sau khi cây quạt tiến vào phạm vi công kích của cậu, Tiêu Lam giơ tay chuẩn xác ra một kích.

\”Đinh ——\” cây quạt sắc nhọn và xương cốt tái nhợt chạm vào nhau, tức khắc lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản, hướng về một bên khác rơi xuống.

Vào cùng thời khắc đó, cái kỹ năng keo kiệt mà còn thường xuyên giả chết kia bỗng sống lại:

\”Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi, bạn nhận được 【 Bản photo chữ ký tay của Trương Đông 】\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.