77 vs 187
Cuối cùng cũng tới lượt Bạch Hiển, hắn ở khán đài đi ngang qua Vương Kha đang bước xuống lôi đài, đối phương ôm Hắc Phong nghiêm túc cổ vũ cho hắn.
Bạch Hiển đứng trên lôi đài, đối thủ là một nữ sinh cùng tuổi có bộ dáng xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa dài, mặc trang phục thể thao, đúng kiểu chị đại.
Chị đại khẽ cười, \”Em trai Bạch Hiển, tôi cảm thấy cậu vẫn là nhận thua đi, cậu đánh không lại tôi.\”
Vị chị đại này là một đại lão khác đã đột phá cấp 10 —— Thượng Quan Ngữ, chủ nhân của ngự thú tam vĩ hồ, huyết mạch rất thuần khiết, có khả năng tiến hóa thành cửu vĩ hồ, hiện tại đã cấp 13.
Bạch Hiển lúc trước đã nghe Vương Kha phổ cập không ít ngự thú của các đại lão ở trong trường, hắn bình tĩnh cười, triệu hồi Mạc Tư ra, thân hình khổng lồ của Mạc Tư khiến mọi người ở khán đài xôn xao, bọn học đều biết rằng Bạch Hiển đã khế ước ngự thú trước đó không lâu.
Thượng Quan Ngữ cũng sửng sốt một chút, trước đó cô đã thấy ngự thú của Bạch Hiển rồi, nó nhỏ đến mức giống như vừa mới sinh ra, làm sao đột nhiên nó lại trở nên to lớn như vậy?
Cả người Mạc Tư đều được bao phủ bởi một lớp gỗ, thân mình được bao phủ bởi những đường nét phức tạp xen kẽ với những hoa văn màu đỏ, con ngươi đỏ đậm, một đường màu đỏ trải đều trên đầu và kéo dài đến miệng, miệng hơi hé mở, để lộ những chiếc răng nanh trong miệng, đôi cánh của nó lớn đến mức che phủ hết cả người Bạch Hiển. Nó có cùng hoa văn màu đỏ bằng gỗ với ngọn lửa gắn trên đó, trông nó có màu đỏ, trông rất sáng bóng và cứng cáp, nhưng trên bả vai cùng đỉnh đầu của nó lộ ra một chút lục sắc, ở giữa toàn thân đều nâu đỏ của nó cũng không hề lạc lõng mà ngược lại còn trở nên sống động.
Bộ dáng này vừa xuất hiện liền gây ra một tràng bùng nổ, Bạch Hiển bất đắc dĩ mà sờ sờ mũi, nhìn về phía Thượng Quan Ngữ, \”Tôi cảm thấy tôi còn có khả năng chiến đấu, Thượng Quan tiểu thư.\”
Thượng Quan Ngữ rốt cuộc cũng thu hồi thái độ giễu cợt, trong mắt hiện lên sự thích thú, nàng giơ tay lên, trên cổ tay hiện lên một vệt đỏ xinh đẹp, một con tam vĩ hồ xuất hiện dưới chân nàng.
Màu của con tam vĩ hồ này là màu trắng, có các sọc lửa phân bố đều trên cơ thể, kéo dài đến hai bên mắt, cái miệng thon dài khép lại, lộ ra vẻ tao nhã, ba cái đuôi đều có màu đỏ, thường thường còn bốc lên khói đen, hỏa diễm thường thường dấy lên, khí thế bộc phát mà không hề tức giận.
Hai bên đều là ngự thú hệ hỏa, mặc dù hỏa hồ có vẻ chỉ bằng một nửa Mạc Tư, nhưng Bạch Hiển cũng cảnh giác, đây là lần đầu tiên hắn tham gia một giải đấu ngự thú, nếu thua trận còn có thể làm Mạc Tư bị thương.
Mạc Tư mở rộng cánh, nhưng thay vì bay lên, đôi cánh của nó lại sáng lên màu đỏ, sau đó vỗ cánh, một đoạn hỏa diễm từ cánh xuất hiện, theo giữa không chung xẹt qua.
Thượng Quan Ngũ nhướng mày, dẫn hỏa hồ từ trên cao né tránh công kích, sau đó Hỏa Hồ cũng giơ đuôi phóng ra ba quả cầu lửa tấn công, không khí nóng rát ập vào mặt Bạch Hiển, Mạc Tư dùng cánh bao phủ lấy thân thể Bạch Hiển, trực tiếp đỡ đòn tấn công này nhưng lại không hề làm tổn thương đến thân thể Mạc Tư, chỉ để lại vài vết bỏng trên cánh.