[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 6

Đợi đến khi thầy Triệu thông báo tan học, từ trường về nhà, Bạch Hiển cảm thấy từ trước tới nay mình chưa từng vận động mạnh như vậy, lúc này sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, còn có hơi thở thở dốc.

Viêm Kì vừa thu thập đồ đạc vừa ghét bỏ nói, \”Thể lực của cậu cũng quá kém rồi, sao có thể cùng ngự thú của mình chiến đấu?\”

Bạch Hiển mím môi không nói gì, đúng vậy, ngự thú không phải vạn năng, ngự thú sư có thể thông qua khế ước với ngự thú đạt được năng lực. Ví dụ, bạn khế ước với một ngự thú hệ hỏa, có thể có được kỹ năng của ngự thú đó khi cả hai tương thích với nhau, có thể phóng một quả cầu lửa và v.v., nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao thể chất của mình.

Bạch Hiển đã nghĩ đến phải làm như thế nào để rèn luyện, cả người Vương Kha cũng ướt đẫm mồ hôi, đi tới chào Bạch Hiển, \”Đi thôi, hôm nay tôi tới nhà cậu ăn cơm nhé?\”

Bạch Hiển mỉm cười gật đầu, \”Được, đi thôi.\”

Tuy nhiên, hắn cũng quay đầu lại nói với Viêm Kì, \”Cảm ơn cậu hôm nay đã cùng bọn tôi chơi bóng, chờ hôm nào rảnh rỗi lại cùng nhau chơi nhé.\”

Hai người rời đi, Viêm Kì đứng tại chỗ đỏ mặt, hắn không phải bồi bọn họ chơi bóng đâu! Chính là chính mình muốn chơi mà thôi! Chính là như vậy!

Con nhím lửa lười biếng trở mình trên đầu Viêm Kì, không quan tâm đến suy nghĩ của chủ nhân.

Các tiểu đệ bên cạnh lại hỏi: \”Đại ca, cậu không sao chứ, sao mặt cậu lại đỏ vậy?\”

Viêm Kì thẹn quá hóa giận, \”Không có việc gì! Cút! Đi về!\”

\”……\”

Bạch Hiển và Vương Kha cùng trở lại Bạch gia, đi thẳng đến lầu hai tắm rửa, Bạch phu nhân sững sờ nhìn hai đứa, hồi lâu nở nụ cười, vành mắt dần dần đỏ lên.

Đợi đến khi Bạch Hiển đi xuống liền đi thẳng đến nhà bếp, nhào lên người mẹ Bạch: \”Mẹ! Con đói bụng! Hôm nay ăn gì vậy!\”

Câu nói hết sức bình thường nhưng Bạch phu nhân đã chờ suốt 18 năm, bà nhéo nhẹ vào gương mặt phấn nộn của Bạch Hiển cười nói: \”Hôm nay có cà tím hầm, gà luộc và canh, còn có… hay để mẹ chiên cho con một cái đùi gà nữa nhé?\”

Bạch Hiển lén lút bỏ một miếng thịt gà bỏ vào miệng, một hương vị bao quanh khuôn miệng khiến nước miếng của hắn ứa ra, hắn vội vàng nuốt xuống còn không quên gật đầu đồng ý.

Không thể không nói, thân là đào tạo sư, mẹ Bạch không chỉ hiểu biết sâu sắc về dược liệu, mà còn xử lý nguyên liệu nấu ăn một cách thuần thục!

Thịt gà mềm nhưng không bị khô, mềm và vừa, chỉ cần rắc với một chút muối nhưng vẫn giữ nguyên một hương vị của thịt gà.

Bạch Hiển nuốt nước miếng, muốn lấy một miếng nữa nhưng xấu hổ, liền ở lại bên cạnh mẹ Bạch không chịu rời đi.

Nhưng Bạch phu nhân lại đẩy hắn ra, \”Gà sắp chín rồi, đợi một lát nó sẽ văng lên người con.\”

Bạch Hiển rất có ý thức lùi về phía sau một bước, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh, cũng chuẩn bị giấy thấm dầu và một cái đĩa đưa cho bà Bạch.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.