Giờ thì có thể nói là vô sự nhẹ nhõm, không còn gì vướng bận nữa, kết quả kiểm tra sức khỏe của Trác Phong cũng cho thấy cơ thể vô cùng khỏe mạnh, đúng chuẩn gừng càng già càng cay, không hề có bệnh tật gì.
Ba người rời bệnh viện trong tâm trạng vô cùng thoải mái, Chu Ngạn còn phải đến gặp cha mình nên không thể tiếp tục trò chuyện với hai người Bạch Hiển, \”Vậy Trác lão, hai người đi đường cẩn thận, cháu đi trước đây!\”
Trác Phong cười ha ha, khoát tay: \”Đi đi, có gì cứ để Tiểu Hiển đến tìm ta!\”
!
Tìm Trác Phong thường là vì chuyện gì? Chẳng phải là để nâng cấp ngự thú sao? Chu Ngạn nghe vậy, vui mừng không xiết, vội vàng gật đầu lia lịa: \”Được được! Cảm ơn Trác lão, cảm ơn Tiểu Hiển!\”
Nhìn vẻ mặt phấn khởi của anh ta, Bạch Hiển cũng không nhịn được bật cười, \”Rồi rồi, bọn em đi đây!\”
Chu Ngạn ở phía sau vẫy tay tạm biệt bọn họ, \”Tạm biệt, lần sau gặp lại!\”
Phốc(🤣), lần sau gặp, tuần sau chẳng phải đã gặp rồi sao, Bạch Hiển suýt nữa không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Ngồi trong xe, hắn ôm lấy cánh tay Trác Phong làm nũng, \”Ai nha ông ngoại, giờ thì yên tâm rồi nhé! Đã bảo con không sao mà!\”
Trác Phong bật cười, chọt nhẹ vào mũi hắn, \”Được rồi được rồi, không sao là tốt, nhưng mà… ông có chuyện này muốn hỏi con về ngự thú.\”
Bạch Hiển lập tức mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ rối ren, bởi vì hắn biết Trác Phong muốn hỏi gì, nhưng sau cùng vẫn ôm lấy tay ông, nũng nịu nói, \”Cái này, ông ngoại~ bây giờ con chưa thể nói được, đợi con mạnh hơn rồi con sẽ kể cho ngài biết? Được không? Ông ngoại~\”
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn chẳng ai dễ dàng bị hắn qua mặt, nhưng Trác Phong đã trải đời quá nhiều, chỉ khẽ cười rồi gật đầu: \”Được được, đợi đến khi con có thể nói, thì hãy nói, chỉ cần con mạnh khỏe, ta chẳng ép buộc gì cả.\”
Bạch Hiển cảm thấy ấm áp trong lòng, cười hì hì như một đứa trẻ ngốc nghếch.
——
Những tháng tiếp theo, Thiên Huyền dần trở lại nhịp học bình thường, nội dung giảng dạy có nhiều khác biệt so với lúc mới nhập học, khối lượng bài tập cũng tăng lên đáng kể, khiến học sinh chìm trong biển tri thức, không có thời gian rảnh để ham chơi.
Bạch Hiển từ đầu đến cuối vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất khối, vững vàng giữ vị trí thứ nhất, không chỉ có tính cách tốt, thành tích giỏi, thực lực mạnh, mà còn được rất nhiều học sinh xem như thần tượng., vì thế Bạch Hiển đã không ít lần khổ sở vì sự nổi tiếng này.
\”Xin lỗi……\” Đây đã là lần thứ N Bạch Hiển phải từ chối một bức thư tỏ tình, hắn thở dài bất lực, Vương Kha ở bên cạnh lại tỏ vẻ thích thú, hệt như đang xem trò vui.
Sau khi thấy Bạch Hiển xử lý xong, liền trêu chọc: \”Tiểu Hiển nhà chúng ta đúng là nổi tiếng ghê, nam nữ đều không tha.\”
Mặt Bạch Hiển đỏ lên, trừng mắt nhìn Vương Kha một cái, rồi lại không nhịn được thầm cảm thán, xã hội ở đây thật cởi mở, không những khuyến khích tự do yêu đương, mà còn không có bất cứ rào cản nào về giới tính, Bạch Hiển đã từ chối không biết bao nhiêu học sinh và cả đàn anh khóa trên.