Vương Kha bỗng nhiên cảm thấy có gì đó rất nghiêm trọng, Bạch Hiển nhìn qua hỏi, \”Cậu nói Viêm Kì muốn đến học viện Thiên Huyền, học lực của cậu ta đủ cao không?\”
Vương Kha vẫn còn sửng sốt, một lát mới trả lời: \”Học lực cũng có tiêu chuẩn tối thiểu, sau khi đạt tiêu chuẩn có thể kết hợp với thực chiến. Hơn nữa, học viện Thiên Huyền cũng có một kỳ thi kiểm tra đầu vào, những năm trước, kỳ thi đầu vào đều là dã chiến[thực chiến ngoài trời], tỉ lệ thông qua ở phần này thấp đến đáng sợ.\”
Bạch Hiển đã hiểu, lại nói: \”Cuối tuần sẽ một giải đấu ngự thú đúng không?\”
\”Đúng vậy!\”
\”Cậu có muốn cùng mình tổ đội tham gia không?\”
\”Hả? Hả! Cậu nói cái gì?\”
Vương Kha một lúc mới hiểu rõ, khiếp sợ mà nhìn hắn, những người khác trong lớp cũng nhìn sang, Bạch Hiền bất đắc dĩ kéo hắn ngồi xuống: \”Tôi chuẩn bị tham gia giải đấu ngự thú, đấu đơn hay đấu đội mình đều muốn tham gia, cậu có muốn cùng mình lập đội không?\”
Vương Kha không thể tin nổi nhìn hắn, quay đầu nhìn những người bên cạnh, thấp giọng nói: \”Cậu điên rồi?! Cậu mới ký khế ước bao lâu hả? Mà dám đi tham gia thi đấu?\”
Vương Kha lo lắng nhìn Bạch Hiển, tựa như không để ý chút nào, \”Đừng tưởng rằng bọn họ đều là ngự thú sư cấp thấp, ngoại trừ Viêm Kì, còn có hơn mấy chục cấp 10 ở cùng một chỗ, nghe nói Đoạn Nhất đại lão đã cấp 16 rồi, chúng ta lấy cái gì để đánh với họ?\”
Đoạn Nhất đại lão, cũng là gia đình xuất thân thư hương, khí chất nổi bật, đạt điểm cao trong các môn, ngự thú tuyết miêu cũng là ngự thú lợi hại nhất trong trường, gần như tất cả mọi người đều khâm phục hắn.
Bạch Hiển cẩn thận suy nghĩ về kế hoạch của mình, cuối cùng gật đầu nói: \”Ừm, mình có cách, mình cũng cần cơ hội này.\”
Ngữ khí của hắn quá mức nghiêm túc, Vương Kha cũng trở nên nghiêm túc: \”Cậu thực sự nghiêm túc?\”
\”Ừ!\”
Vương Kha rất nghiêm túc mà vỗ vai hắn, \”Được! Anh em! Tớ đi cùng cậu! Dù sao thua cũng không mất mặt!\”
Vương Kha hết sức nghĩa khí, Bạch Hiển cười nhìn hắn: \”Được! Cảm ơn!\”
\”Đừng khách khí, chỉ cần kêu dì Bạch nấu cho tôi nhiều đồ ăn ngon là được!\” Vương Kha lập tức thả lỏng biểu cảm, vẻ mặt nghịch ngợm của hắn khiến lòng cảm kích của Bạch Hiển giảm bớt không ít.
\”Tránh ra! Đó là mẹ tôi!\”
\”Ai nha!~ Đó cũng là dì tôi mà~\”
\”Ọe ~ cậu mau nói chuyện đàng hoàng!\”
\”….\”
Buổi huấn luyện thực chiến bắt đầu vào buổi chiều, Bạch Hiển đi theo Vương Kha đến sân tập, một người có thân hình cao to vạm vỡ đứng phía trước đội ngũ, tiền bối của họ ở phía trước đội, Vương Kha ở bên cạnh giải thích: \”Buổi thực chiến chỉ có các học sinh năm trên mới tham gia, thông thường mọi người chỉ tham gia vào lớp lý luận ngự thú mà thôi.\”