[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 48: Thoát hiểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 48: Thoát hiểm

Gần như theo phản xạ, Đường Ninh gắt gao che chắn Bạch Hiển trước người, chính là khi anh nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút lưỡi dao sắc bén bổ xuống. 1 giây, 2 giây, trên người lại không truyền đến cảm giác đau đớn gì cả, Đường Ninh nghi hoặc mở mắt, quay đầu lại. \”GÀOOOOO——!!!\” Một con bạch hổ hung mãnh rít gào, lao thẳng đến đám trùng tộc, dùng toàn bộ sức mạnh quật ngã một con nhện khổng lồ, mèo báo bên cạnh nhanh như chớp vung móng vuốt, từng đường cào sắc bén bùng cháy hỏa diễm, xé rách lớp vỏ ngoài của trùng tộc, để lại trên đó những vết cháy đen loang lổ. Một nhánh dây leo đột ngột trồi lên từ mặt đất, nó bám theo vết nứt trên giáp trùng, quấn chặt lấy thân thể đang co giật, rồi vặn mạnh——\”RẮC!!\” trùng tộc tội nghiệp bị siết chặt đến mức gãy đôi ngay tại chỗ

\”Huýt——!\” Một bóng trắng nho nhỏ từ trên cao vỗ cánh bay xuống, một con cú tuyết xuất hiện phía trên trùng tộc, nó lượn vòng trên đầu bầy trùng tộc, đôi mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu, đồng thời—Một tia sáng xanh chợt lóe lên. Hoa tinh linh hiện thân giữa rừng cây, giang hai tay, điều khiển dây leo phong tỏa trùng tộc, hai con mèo lớn phối hợp, đồng loạt nhào lên xé xác con trùng thành từng mảnh!

Mấy con ngự thú phối hợp vô cùng ăn ý, cú tuyết chỉ huy, những con khác hỗ trợ quấy rối, tấn công trực diện, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết gọn gàng con trùng tộc còn lại.

Cánh rừng dần yên tĩnh trở lại, khắp nơi tràn ngập máu đen đỏ tanh tưởi của trùng tộc. Nhưng tất cả đều đã quen, chẳng ai bận tâm đến mùi hôi thối, mà chỉ phấn khích ôm chầm lấy hai người Bạch Hiển.

Bạch Quỳnh lập tức bế bổng Bạch Hiển lên, bước đi vội vã: \”Trời ơi! Đã nói là không quá ba lần rồi! Anh sắp chịu không nổi nữa đây!\”

Bạch Hiển giãy giụa điên cuồng: \”Anh! Mau thả em xuống! Khó chịu quá!\” Mặt hắn đã đỏ bừng vì bị kẹp chặt.

Lúc này Bạch Quỳnh mới chịu thả em trai ra, Bạch Hiển bực bội đẩy anh một cái: \”Có đội trưởng ở đây, có gì mà phải lo lắng chứ!\”

Quả thật, Bạch Quỳnh cũng rất tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của Đường Ninh. Nhưng dù có vậy, vẫn không thể không lo lắng!

Đường Ninh nhìn Bạch Hiển, phát hiện con Phỉ Thúy Long[rồng ngọc bích] sau lưng hắn đã biến mất, khẽ mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì, dù sao thì kết quả lần này cũng là mỹ mãn, tất cả đều nhờ cậu ấy…

Bạch Hiển như cảm nhận được, bèn nở một nụ cười rạng rỡ, con rồng thứ tư, nếu có thể thì hắn vẫn chưa muốn để lộ nó quá sớm.

Đường Ninh nhìn hắn, khóe môi cũng vô thức nhếch lên, khẽ gật đầu.

Mọi người tiếp tục đi thêm một đoạn, không bao lâu sau, quân đội đã đến tiếp quản chiến trường, lính cứu viện liên tục tiến vào, người bị thương cũng được đưa ra ngoài. Khi cả nhóm ngồi trên xe quay trở về thành chính quen thuộc, ai cũng có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng.

Đặc biệt là Bạch Hiển, vốn chỉ là một tân sinh vừa trải qua đợt huấn luyện khắc nghiệt của trường không bao lâu, nay lại phải đối mặt với tuần nhiệm vụ. Tưởng rằng được đi cùng anh trai sẽ an toàn hơn, ai ngờ lại bất đắc dĩ có thêm một đoạn kinh nghiệm đầy ly kỳ trong đời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.