\”Nhớ đừng nói với bố mẹ nhé!\” Bạch Quỳnh đột nhiên căng thẳng dặn dò Bạch Hiển, nếu để gia đình biết được dưới mí mắt của anh ta để Bạch Hiển bị thương ngay trước mắt mình, cái mông của anh ta chắc chắn sẽ lãnh đủ!
Bạch Hiển cười gật đầu: \”Nhưng mà không biết ông ngoại có biết không nữa.\”
Bạch Quỳnh trầm ngâm một lúc rồi nói: \”Thế này đi, lát nữa về đến nhà, em cứ tránh mặt ông ngoại đi, để anh vào cất đồ rồi mình đi luôn nhé?\”
Bạch Hiển lập tức lắc đầu, kiêu ngạo đi trước một bước: \”Không chịu! Em muốn chào ông ngoại rồi mới đi! Hơn nữa, chúng ta còn phải ăn trưa nữa mà, đúng không?\”
\”Ây da, anh mời em ăn ngoài nha?\”
\”……\”
Mặc cho Bạch Quỳnh dụ dỗ thế nào, Bạch Hiển cũng không thay đổi quyết định. Cuối cùng, hai anh em về đến nhà của Trác Phong.
Bạch Quỳnh vội vã chạy vào trước, định nhân lúc Bạch Hiển và Trác Phong chưa nói được mấy câu thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Trác Phong hơi bối rối nhìn Bạch Quỳnh, rồi quay sang Bạch Hiển – người vẫn chưa kịp thay dép khi bước vào nhà – đưa tay kéo cậu nhóc lại: \”Sao thế? Trưa nay không ăn cơm ở nhà à?\”
Bạch Hiển thuận thế nắm lấy tay ông: \”Dạ không! Bọn con phải đi làm nhiệm vụ, thời gian hơi gấp nên sẽ ăn bên ngoài luôn, ông ngoại nhớ ăn đúng giờ nha, con sẽ nhờ sư huynh để ý ông!\”
Trác Phong dở khóc dở cười: \”Được rồi được rồi, các con nhớ giữ an toàn, nhất là con đấy, nhớ nghe lời anh con, ở ngoài nó vẫn còn đáng tin cậy lắm.\” Ông cũng vừa nhận được tin tức rằng Thiên Huyền đột ngột mở tuần lễ nhiệm vụ, nên đương nhiên cũng không cản hai anh em.
Bạch Quỳnh rất nhanh đã từ trên lầu chạy xuống, xách theo hai cái ba lô, chân bước nhanh như bay: \”Ông ngoại! Chúng con sắp phải tập hợp rồi, bọn con ăn ngoài nhé!\” Anh ta vừa nói vừa len lén liếc Bạch Hiển, lo lắng em trai đã tiết lộ chuyện gì đó.
Trác Phong không rõ hai anh em đang vòng vo điều gì, chỉ mỉm cười gật đầu: \”Đi đi, cẩn thận một chút, nhớ bảo vệ em con! Sớm về nhé!\”
Bạch Quỳnh lập tức cười tươi rói: \”Dạ được ạ! Ông ngoại yên tâm đi! Tiểu Hiển! Đi thôi!\”
Anh ta đã năm tư, số lần làm nhiệm vụ cũng không ít, kinh nghiệm đầy mình, có nó dẫn dắt, Trác Phong cũng yên tâm hơn, huống hồ trong đội còn có mấy người khác cũng không thể xem thường.
Dù ăn ngoài, nhưng Bạch Quỳnh không dám tùy tiện dẫn em trai đi ăn vỉa hè, đang định kéo Bạch Hiển vào một khách sạn nhỏ để ăn trưa thì phát hiện kéo không nổi.
Bạch Quỳnh: \”……? ?\” Nghi hoặc quay đầu, liền thấy Bạch Hiển đang đứng đơ trước quán xiên nướng ven đường.
Bạch Quỳnh: ……
\”Anh ơi, quán này nướng ngon lắm đó!\” Bạch Hiển cầm một xiên mực nướng, ăn đến mức miệng bóng loáng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn.
Bên cạnh, Bạch Quỳnh cũng ăn đến không ngừng được, vừa gật đầu vừa nhai, sau đó uống một ngụm bia lạnh: \”A—! Sảng khoái! Nói chứ, lâu rồi anh chưa ăn đồ nướng, tự dưng ăn lại thấy ngon ghê!\” Nhất là khi có thêm bia lạnh, lập tức uống nốt phần còn lại trong lon.