[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 38: Hai trong một – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 38: Hai trong một

\”Thầy ơi, tới rồi.\” Tô Triết dừng xe trước một khách sạn, phía ghế sau còn vang lên giọng nói đầy đắc ý của Bạch Hiển: \”Thế nào? Phao Phao thật sự rất mềm đúng không?\”

Vương Kha liên tục gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên thân Phao Phao, cả người Phao Phao nhỏ nhắn và phủ đầy lông tơ mềm mại, bỏ qua hai chiếc sừng rồng nhỏ, tay chân đều ngắn ngủn, cả cơ thể trông như một quả cầu lông xù, cảm giác vừa mềm vừa ấm, ngay cả Trác Phong cũng bị thu phục, vuốt ve mấy lần không nỡ rời tay.

Tô Triết bất đắc dĩ quay đầu nhìn bọn họ: \”Nói thật đi, chơi đủ chưa? Chúng ta đến nơi rồi đấy!\”

Kết quả là đối diện với đôi mắt tròn vo đầy lông xù của Phao Phao, nhìn chẳng khác nào một chú cún con, ngay cả Tô Triết cũng sững lại, cẩn thận vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi của nó, đứa nhỏ này có tính tình vô cùng tốt, lập tức phát ra một tiếng \”Auuu\” mềm mại, mức độ đáng yêu bùng nổ!

Tô Triết lập tức ôm gọn lấy nhóc con, mở cửa xe bước xuống: \”Đi thôi, mặc kệ hai tên trẻ con kia.\”

Bạch Hiển trợn mắt đầy kinh ngạc, hóa ra sư huynh lạnh lùng lại là một người mê lông xù sao!

Nhưng sau một hồi bị cắt ngang, cả nhóm cũng không còn đùa giỡn nữa mà ngoan ngoãn xuống xe, cùng ông ngoại đi vào khách sạn.

Khách sạn có thiết kế bên ngoài rất chỉn chu, nội thất bên trong cũng mang phong cách tối giản và nhẹ nhàng. Nền trắng tinh khôi được tô điểm bởi những đường nét thanh thoát và hoa văn đẹp mắt, tạo ra một bầu không khí thư thái.

Trong sảnh lớn có rất nhiều chỗ ngồi, khu vực tiếp tân trải dài bên trái với không ít nhân viên phục vụ đứng chờ, tuy nhiên, khách không nhiều, có lẽ còn chưa đến giờ mở cửa.

Cầu thang dẫn lên tầng là cầu thang gỗ, cả nhóm yên tĩnh bước lên, khi đến nơi, họ gặp một người đàn ông trung niên trông hiền hậu, mặc đồng phục đầu bếp với chiếc mũ cao, thấy họ liền tươi cười bước tới đón: \”Thầy đã lâu không gặp! Các sư đệ khỏe chứ?\”

Trác Phong cũng mỉm cười đáp lại, \”Lâu rồi chưa đến đây ăn, mấy tháng rồi ấy chứ, ừm, hai đứa nhóc này là tiểu sư đệ của con, dẫn chúng nó đến đây mở mang tầm mắt chút.\” Sau đó, ông quay đầu giới thiệu với Bạch Hiển và Vương Kha: \”Nào, vị này là Lưu Tuấn sư huynh, bậc thầy trong nghệ thuật nấu dược thiện, ngay cả hoàng thất cũng phải đích danh đặt món do cậu ấy nấu đấy!\”

Hai người ngoan ngoãn chào sư huynh, Lưu Tuấn ngượng ngùng cười rộ lên, \”\”Ây da, thầy đừng trêu con nữa, các tiểu sư đệ, đi nào, sư huynh nhất định sẽ trổ tài cho các em xem! Đợi đấy!\”

Sau khi Lưu Tuấn dẫn cả nhóm vào phòng riêng đã đặt trước rồi vội vàng chạy ngay vào bếp, trông như sắp dốc toàn lực để thể hiện tay nghề.

Trác Phòng vừa uống trà vừa mỉm cười nói: \”Nó ấy à, tính tình quá vội vàng, không chậm lại được, học hai năm rồi vẫn quyết định không theo con đường bồi dục sư này nữa, nhưng lại có năng khiếu xuất sắc trong xử lý nguyên liệu thực phẩm. Món ăn của nó làm ra có hương vị rất đặc biệt, hiệu quả bồi bổ của dược thiện cũng rất tốt, nhiều người hoặc ngự thú vừa hồi phục sau chấn thương đều đến đây ăn một bữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.