[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 33: Xuống núi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 33: Xuống núi

Vương Kha hào hứng giật lấy hộp đồ hộp trong tay Bạch Hiển: Đợi chút, Tiểu Hiển! Đừng ăn đồ hộp, bọn tôi làm gà nướng bồi bổ cho cậu.\”

Khi Bạch Hiển còn chưa kịp từ chối, Thượng Quan Tiêu cũng bước tới, xách theo một con gà khác, hai người nhanh chóng xử lý gọn hai con chim trĩ, trong khi đó, Hắc Phong—vừa bay đi một lúc—đã quay trở lại, mang theo mấy chiếc lá lớn.

Phiên bản giản lược của gà nướng đất sét đã sẵn sàng!

Hai người tràn đầy mong đợi nhìn về phía Mạc Tư phía sau Bạch Hiển, đặt hai khối bùn đất trước mặt nó, sau đó Bạch Hiển có vinh dự được chứng kiến cảnh Mạc Tư cẩn thận nhóm lửa.

Nó nhả ra từng chút lửa nhỏ, chầm chậm bao quanh hai khối bùn, luồng lửa uốn lượn thành một vòng tròn đẹp mắt, khi vòng tròn khép lại, Mạc Tư lại từ từ gia tăng hỏa lực.

Nhìn thấy dáng vẻ nó nín thở, tập trung cao độ đến mức không dám thở mạnh, Bạch Hiển vừa buồn cười vừa thấy thương, hắn xoa nhẹ đôi cánh của nó để động viên, nhưng ngay giây tiếp theo \”Phụt!\” lửa bùng lên mạnh hơn hẳn, hai khối bùn lập tức bị in dấu cháy đen, Mạc Tư có chút hoảng hốt, liền vội vàng giảm bớt hỏa lực.

Bạch Hiển không nhịn được cười lớn, không chỉ vì dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Mạc Tư, cmà còn vì cảm xúc truyền đến từ biển tinh thần của Mạc Tư: \”Phải cẩn thận… Không được làm cháy thức ăn của chủ nhân… Ôi ôi… Đừng có cháy mất…\” [dễ thương dị tr:]]]

Nhiệt độ của lửa rồng rất cao, vì vậy chỉ một lúc sau, hai khối bùn đều hóa thành màu đen, Mạc Tư ngừng nhả lửa, phe phẩy đôi cánh tạo thành một vòng bảo vệ cho Bạch Hiển, Vương Kha xúc ít tuyết phủ lên bùn để làm nguội, rồi dùng đá đập nhẹ vài cái, khiến lớp bùn bên ngoài nứt vỡ. Khi bóc lớp lá ra, một mùi hương thơm lừng liền lan tỏa trong không khí.

Dù không có gia vị, nhưng thịt gà bên trong vẫn giữ nguyên màu trắng mềm mại, đầy nước, một ít nước cốt gà còn sót lại bên trong lớp lá, Vương Kha cẩn thận chắt vào bình giữ nhiệt để bảo quản, sau đó xé ngay một chiếc đùi gà, đưa cho Bạch Hiển, \”Nhanh lên, ăn khi còn nóng.\”

Bạch Hiển không khách sáo, cắn ngay một miếng, thịt gà chín tới, mềm ngọt vô cùng, hương vị của thịt gà được giữ lại ở mức tối đa, đói bụng suốt bao lâu nay, hắn ăn đến mức suýt nữa muốn nuốt cả xương.

Thấy vậy, Vương Kha xé tiếp chiếc đùi còn lại đưa cho hắn, \”Ăn đi ăn đi, tôi ăn phần đầu là được rồi.\”

Dù trước hay sau, thịt gà rừng đều có trọng lượng tương đương, Bạch Hiển cũng không khách khí, trong tiết trời lạnh lẽo này, được ăn một miếng gà nóng hổi đúng là thoải mái không gì sánh bằng.

Lúc này, Hắc Phong và Âm Đề đang ăn nội tạng gà, nhưng Mạc Tư thì chẳng có gì bỏ bụng, Bạch Hiển xoa đầu nó, nhỏ giọng dỗ dành, \”Chờ vào không gian rồi ăn linh quả, chờ kết thúc khảo hạch, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn đại tiệc!\”

Tâm trạng Mạc Tư phấn khích vô cùng! Nếu không phải chủ nhân đang cần nghỉ ngơi, nó đã sớm bay thẳng đến đích để kết thúc khảo hạch luôn rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.